Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thươngAnh không thể trao cho ai kể từ khi anh có emMùa thu đó anh có emVậy cứ sao giờ thơm một nắng trôi quaNgười đã khác xa thật nhiềuNhiều anh nghe tiếng lá rơi không còn âm nấpVà mùa thu đến anh không còn em nấpCó lẽ nào em vội quên điVà có lẽ nào em đưa mùa thu điCó lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gìTrong tâm trí emCó lẽ nào em buông anh đi xa mấtCô em nào anh không phải người mà em yêu nhấtCô em nàoVì tựa yêu rồi chỉ là một giấc mơVà anh đứng mất em rồiTôi đến phản như những gì đã sắp đặtTrăng rơi trắng đâu thể ngồi điTừng mầu buồn cuộc đàn áo vương vương câu hátCó lẽ chưa bao giờ anh viết lặngEm nhẹ bước chân qua ứng bao ngọt ngàoMà anh vẫn cố gắngCó hay không nếu bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộngĐừng lúc nào anh có chuyện lại gặp em một lần nữaLà khi máu anh cầm nhẹMùi hương tàn cánh hoa sữaAnh yêu em thật nhiều nèNhư một định lý đã môn thuộc Ư ...Anh đã hút thay thật nhiềuSao anh không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòaĐể ôm vào vai lại cuối thuCho em tìm nơi nơiCho bao nhiêu yêu thương vụt tayCho bao nhiêu yêu thương mãi xaVà xa cuối cận trên trờibay by bay by bay bay không dân điNhưng tâm trí em có lẽ nào anh đi xa mấtCó lẽ nào anh không quay về một ngày yêu nhớCó lẽ nàoanh tình dần chỉ là một giấc mơAnh bắt em rồi