Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa..
Hoen đôi mi thu đưa em qua.. Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh..
“Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương hoa sữa đó
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng.
Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa..”
Đã từ rất lâu rồi, trong anh định nghĩa 2 tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em..
Mùa thu đó anh có em..
Vậy cớ sao giờ.. Hơn 1 năm trôi qua, người đã khác xa thật nhiều..
Anh nghe tiêng lá rơi không còn êm nữa..
Mùa thu đến anh không còn em nữa..
Lê đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều (Thật nhiều)
Sao anh không thể ngăn nước mắt nhạt nhoà (Vì ai..?)
Đành ôm bờ vai lạnh cuối thu
Cho anh thêm ngậm ngùi.. (Vì anh..)
Cho bao nhiêu yêu thương vút bay..
Cho bao nhiêu yêu thương mãi xa..(Mãi xa)
Xa cuối tận chân trời.. Nơi đó anh đã mất em..!
Có lẽ nào.. Em vội quên đi
Có lẽ nào.. Em đưa mùa thu đi
Có lẽ naò.. Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em
Có lẽ nào.. Em buông anh đi xa mất
Có lẽ nào.. Anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào.. Anh phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ
Anh mất em rồi..!
Lê đôi chân bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều (Thật nhiều)
Sao anh không thể ngăn nước mắt nhạt nhoà (Vì ai..?)
Đành ôm bờ vai lạnh cuối thu
Cho anh thêm ngậm ngùi.. (Vì anh..)
Cho bao nhiêu yêu thương vút bay..
Cho bao nhiêu yêu thương mãi xa..(Mãi xa)
Xa cuối tận chân trời.. Nơi đó anh đã mất em..!