Cho bao nhiêu yêu thương đi bên xa
Và đôi mình khi thu đưa em qua đã từng
ngọt nhào dài nhìn đắng cay vì anh
Vâng, tóc em mênh manh mênh lạn gió vương
Trên, mi à la rung con phố nhỏ
Nhìn nhanh đôi đầy mùa hoa sự đó
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sông thân quen
Trong bao nhiêu ngô ngào vù vơ mùa lá vang
Nắng nhàng nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa
Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương
Anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em
Mùa thu đó anh có em
Vậy cứ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều
Anh mê tiếng lá rơi không còn êm nơ
Và mùa thu đến anh không còn êm nơ
Có lẽ nào em vội quên đi
Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em
Có lẽ nào em vô anh đi xa mất
Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào anh phải tự dưng chỉ là một giấc mơ
Để anh mất em rồi
Hôm đến hoà đi như những gì đã sắp đặt
Trang giấy trắng đâu thể mở đi
Từng màu buồn của nắng ả ơ vù vơ câu hát
Có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng
Em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào
Bao nhiêu cố gắng có hay không
Những bước thèm trong con tim em cần một khoảng rộng
Biết lúc nào em có thiền lại được gặp
Em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận
Mùa lưng tàn cánh hoa sữa
Anh yêu em thật nồng nàn
Như một đợt lý đã muôn thủ
Yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều
Em là mảnh kép cuối cùng anh còn thiêu
Nhiều đêm giặn vặt để gắng mình không hiểu
Làm những yêu thương trước qua trong em làm thật nhiều
Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gắt mắt rực vội yêu
Cánh cửa hy vọng như đang đột sập ngay trước mắt
Không còn hơi ấm nụ hôn bầu vai em cả
Cảm xúc mọng như chích lặng
Đông tay kè nhắn anh rằng
Thu cuối rồi cũng qua nhanh cuốn theo
cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong
Một bụi thường bước vào
Lê đôi trên bờ vơ anh đã hút hẳn thật nhiều
Sao anh không thể ngăn được nước mắt nhận được
Để ôm bờ vai lại cuối thù cho anh thêm ngọt ngùi
Và cho bao nhiêu yêu thương vụt bay
Cho bao nhiêu yêu thương mãi xa
Lại xa cuối tận chân trời
Có lẽ nào em vẫn quên đi
Có lẽ nào em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào mùa thu chẳng có lại gì
Trong tâm trí em
Có lẽ nào hãy buông anh đi xa mất
Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào anh phải tự nhiên rằng chỉ là một giấc mơ
Và anh nên mất em rồi
Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm
Cũng chính là lúc ôm em thật chịu
Vắng qua mọi nẻo phút của ta thường đêm
Nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên
Giật mình chật nhờ anh không thể vơi đêm
Khi là sức mơ qua êm đềm
Chọn vẹn một vòng tay giữ em
Dù cứ mơn mát vu vơ ngẩn ngơ chợt đông tới
Liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời
Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi
Bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em
Nhưng cùng hình bóng mới
Có lẽ nào
Có lẽ nào em vẫn quên đi
Có lẽ nào em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào mùa thu chẳng có lại gì
Trong tâm trí em
Có lẽ nào hãy buông anh đi xa mất
Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào anh phải tự ngu dâng chỉ là một giấc mơ
Anh vẫn quên đi Có lẽ nào em vẫn quên đi
Có lẽ nào em đưa mùa thu đi Có lẽ nào mùa thu chẳng có lại gì
Trong tâm trí em Có lẽ nào hãy buông anh đi xa mất
Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào anh phải tự ngu dâng chỉ là một giấc mơ
Anh mất em rồi