Cho bao nhiêu yêu thương đi bên xaVà anh đợi mình khi thu đưa em quaĐã từng ngọt ngàoGiờ nhìn đắng cay vì anhHương ngô Anh thu vơnTóc em mênh măn bên lặng gió vươngTrên mi ai là rung con phố nhỏNhạc trâu đầy mùi hoa sệt đó Oh...Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quenTrong bao nhiêu ngô ngơ vù vơ mùa lá vắngNhạc nhẹ nhàng dù mọi thứ không còn yêu anh nữaĐã từ rất cao rồi trong anh định nghĩaAnh định nghĩa hai tiếng yêu thươngAnh không thể trao cho ai kể từ khi anh có emMùa thu đó anh có emVậy cứ sao giờ hơn một năm trôi quaNgười đã khách xa thật nhiềuAnh nghe tiếng lá rơi không còn êm nớVà mùa thu đến anh không còn êm nớCó lẽ nào em vượt quên điVà có lẽ nào em đưa mùa thu điCó lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gìTrong tâm trí emCó lẽ nào em buông anh đi xa mấtCó lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhấtCó lẽ nào anh về tự nhiên dần chỉ là một giấc mơAnh mất em rồiThu ến hoạt đi như những gì đã sọc đặtTrang giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắngÀ ơi vu vơ câu hát,có lẽ chưa bao giờ anh viết tặngEm nhẹ bước chân qua,bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắngCó hay không những bước thèm trong con tim em cần một khoảng rộngBiết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữaLà khi đó anh cảm nhận,mùi hương tàn cánh hoa sữaAnh yêu em thật nồng nàn,như một định lý đã muôn thủaYêu,một người có lẽ phải học thêm nhiều điềuEm là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếuNhiều đêm dần vặt tự gáng mình không hiểuLàm những yêu thương trước qua trong em nào thật nhiềuKhông lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi bỗi yêuCánh cửa hy vọng như đang lột sợ ngay trước mắtKhông còn hơi ấm nữa hôn mở vai em thật chặtCảm xúc bỗng như chết lặngĐông tay ghé nhắn anh rằngThu cuối rồi cũng qua nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hoạt tan vào trongMột ủi trường mơ vắngNhiều đôi chân ba vợ anh đã hút hẳn thật nhiềuSao anh không thể ngăn được lưỡi mắt nhật nhuộmĐể ôm vào vai lại cuối thùCho anh thêm những ngườiVà cho bao nhiêu yêu thương vượt bayCho bao nhiêu yêu thương mãi xaVà xa cuối tận trăng trờiCó lẽ nào em vội quên đi và có lẽ nào em đưa mùa thu điCó lẽ nào mùa thu chẳng có lại gì trong tâm trí emCó lẽ nào em buông anh đi xa mấtCó lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhấtNhưng dần chỉ là một giấc mơVà anh nước mắt em rồiHà Nội có lẽ đẹp nhất về đêmCũng chính là lúc ôm em thật chặtVăng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đếnNhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không tênGiật mình chật nhớ anh không thể với đêmChỉ là giấc mơ qua êm đềmChọn vẹn một vòng tay giữ emDù cứ mơn mát vu vơNgẩn ngơ chợt đông tớiLiệu rằng một mai sẽ cònThấy nhau trên đường đờiTa cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợiBao ngày chờ đợi,bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mớiVà có lẽ nàoCó lẽ nào em quên đi và có lẽ nào em đưa ngủ lại điCó lẽ nào mùa thu chẳng có lại gì trong tâm trí emCó lẽ nào em mua em đi xa mấtCó lẽ nào em phải cười bằng em yêu nhấtAnh phải tự nhu dâng chỉ là một giấc mơAnh mất em rồiCó lẽ nào em mất quên điVà có lẽ nào em mất quên điCó lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gìTrong tâm trí emCó lẽ nào em mất quên điTa mất cô lẽ nào,anh có biết cô lẽ nàoAnh phải tự nhu rồi chỉ là một giấc mơAnh mất em rồi