Đầu ngày thu hoa ngập tràn
Chẳng còn nghe âm thanh rộn vang
Thu về cỏ cây cùng với gió mây ở đây ngất ngây nhẹ nhàng bay
Rơi rơi cứ rơi nhẹ nhàng
Chơi vơi mỗi khi mùa sang
Thu thả nắng vàng, trời lên ngút ngàn lòng ta bơ vơ khi thành phố chưa lên đèn
Thu ở trong thành phố
Chạm khóe mi em ngây ngô
Thu ở lòng thành phố
Sài Gòn sắc môi em anh tô
Đầu mùa là mưa màu lá vàng
Rì rào lấp đầy lan can
Bồi hồi bất chợt ngỡ ngàng
Ngắm nhìn ánh sáng chớm thu
Thu drop tình yêu vào tai, dynamic
Dòng người tại sài gòn giục vào vai, side by side
Không như Thủ Đô, nơi thu nồng nàn hương hoa sữa
Này nàng thơ của tôi, không biết em đã thương ta chưa
Để cho tâm một chút bình yên, một năm đâu tới vài ba lần
Chẳng màn đến tình duyên, vì mùa thu là thứ mà ta cần
Eh
Vì cuộc sống vẫn hoài tấp nập, thu chẳng ai trông thấy
Ta mải miết ôm lấy bất cập, dù sương mai đong đầy
Rằng em có biết
Xa là mất mười tháng, chán là mất thời gian,
Giờ phải mang nỗi nhớ này đi về đâu
Ngây ngất, thu đem đến cho ta bao vấn vương về nhau
Như trong lưu bút em viết ra từng câu, gieo lưu luyến cho tới muôn ngày sau
Chỉ còn lại vài người nhớ, vài người chờ, vài người cứ chẳng đợi được rồi bước đi
Và đến ngày mà màu của lá lại đổ vàng, tiết trời trở nên nồng nàn, nàng có nghe, thu rơi trên đôi vai
Thu ở trong Sài Gòn trông em như thế nào
Thu ở trong Sài Gòn trông em xinh ra sao
Mà ta cứ phải mong chờ và cứ phải mong đợi
Để rồi lại được thấy thu đến bên ta
Thu ở trong Sài Gòn trông em như thế nào
Thu ở trong Sài Gòn trông em xinh ra sao
Mà ta cứ phải chờ hoài và cứ phải mong đợi
Để rồi lại được thấy em tới
Chờ đến thu sang, ươm vàng hai hàng cây
Đến thu sang, xoa nhẹ đôi bàn tay
Cứ lay lay, phố phường đâu đâu cũng nghe râm rang
Để rồi mình lại
Chờ đến thu sang, ươm vàng hai hàng cây
Đến thu sang, xoa nhẹ đôi bàn tay
Cứ lay lay, ta gặp nhau sau đám mây bay bay