Khói thuốc tìm đến ánh trăng
đưa ngày tháng ấy trở lại..
trong đêm yên tĩnh một tản băng
nơi cửa sổ tiếng thở dài
thở dài vì mệt mỏi hay đang nghĩ điều gì đó
cho tâm hồn không thể nhẹ đi như cánh chuồn chuồn qua ngọn gió..
đêm đã khuya mắt đã mỏi sao không chìm vào giấc ngủ ..
hay sợ nhắm mắt ký ức hiện về cũng bao kỷ niệm đang ấp ủ
thời gian dài sao chưa đủ những tháng ngày ta rong chơi
hay là do mất mác trở nên qua nhìu để sự bù đấp còn mong lơi
ngày mai một ngày mới liệu có khác ngày hôm qua
có thể cũng sẽ như vậy nếu hồn ta bay theo một cơn gió lạ
cứ bay theo cơn gió lạ vì nơi đây không phải là nhà
tháng ngày qua ta bước qua nhưng sao khoảng cách còn quá xa
lặp lại từ một đến ba mươi có khi chết ngộp vì con ngươi
ẩm ướt trong khao khát tháng ngày qua nhanh đi đừng lười
để ta quay trở về nơi mà ta có thể tìm thấy nụ cười..
Lại thêm một ngày trôi qua
đêm lại về ta lại viết ..
viết tiếp theo phần thứ hai của một bài nhạc mà ta biết
nó chẳng vơi đi nỗi buồn trong những tháng ngày nhớ da diết
tối hôm nay không thấy ánh trăng ta lại đưa ra một giả thiết
nếu như tình yêu anh trao là trăng còn người kia là cơn gió
thổi mây đen che lắp ánh trăng liệu em có còn thấy nó..
hay cho là nó biến mất rồi nhìn sang một hướng khác
tình yêu cách xa không nhìu liên kết như là một bài toán lượng giác
một cốc nước lọc không đủ để cứu người say trong cơn khát
chưa tỉnh trong hơi men và những nỗi lo còn trong man mác
thời gian trôi qua quá chậm để suy nghĩ này lệch lạc
mắt thâm quần vần má hóp trông gương mặt dần nghệch ngạc
có phải ngày dài thêm sau một đêm cô đơn
có phải sự tan vỡ xuất phát từ dỗi hờn
có phải làm theo cách khác thì ta là người vô ơn
có phải ngay bây giờ ta chưa làm đc j` to lớn..
đêm cuối cho một bài nhạc không là gì với mọi người
nhưng có giá trị với chính ta, tuy vô vị nhưng định ra
cảm xúc là có thật mỗi khi ta muốn nghĩ
về đời không ngọt như mật oh * buồn nhỉ?
thêm một chút trừu tượng vào trong luồng suy nghĩ
chỉ mình ta hiểu không ai hiểu .. hay có thể hiểu ra nhiều kiểu..
but thats still true thats true không phải do ta đặt điều
trả bao nhiêu cho một bài hát của một thằng máu liều..?
thôi thì đặt viết xuống cho tâm hồn yên tĩnh đi một lát
cầm ly nước lên uống cho diệu đi một cơn khát
say trong thuốc say trong rượu một căn phòng
một cái giường chứ không phải chốn hoang lạc
thân xác đã hao gầy cố giữ tâm hồn chứ không để còn lại xác
smoking crack ...bay lên cao nhưng cơ thể thì chết ngạt
in fact ...ta vẫn chỉ là một thằng sinh viên có mang trong mình
dòng máu nghệ sĩ mà thôi ...