Nhớ ngọn đèn đêm ba mươi, bao nhiêu năm tết quê người, bấy nhiêu năm ngồi tiếc nuối, mà lặng nhìn thời gian trôi.
Nhớ thời con gái dậy thì, ngập ngừng từng bước chân đi, ngập ngừng nhìn nhau len lén, ngập ngừng ngắt đóa trà mi.
Nhớ chuyến đò qua sông lớn, gió tung thổi mái tóc thề, thẹn thùng vân vê tà áo, mắt buồn nhìn người bỏ đi.
Người đi, đi không trở lại, không gặp từ bao nhiêu năm.
Vậy mà, mà sao nhớ mãi , một thời con gái xa xăm./.