Ngày em đến anh rạo rực thêm
Cứ mỗi đêm làm thơ bên thềm
Lần đầu yêu chưa hiểu biết bao nhiêu
Lúc hết yêu mới hiểu đau rất nhiều
Thời niên thiếu ai mà chẳng yêu
Rồi đổ vỡ mang kim để thiêu
Thêu chữ hận vì 1 người vô tâm
Bước âm thầm chẳng 1 lời hồi âm
[Đk:]
Tuổi xuân ấy ta chẳng tiếc gì
Mà chỉ tiếc 1 lần cho đi
Nhiều tình cảm để rồi được chi
Sau 2 từ biệt ly hoang phí
Chuyện quá khứ ta đành gác lại
Để bước tiếp đoạn đường tương lai
Chuyện tình cảm thôi để ngày mai
Thế gian này đâu phải 1 người con gái
Anh thật sự đau lắm đưa đôi mắt hướng nhìn xa xăm
Mặt trời đến ghé thăm nhưng mù căm mắt chẳng thể ngắm
Thân muốn nơi để nằm mà tại sao mắt chẳng thể nhắm
Muốn giữ ai ở lại nhưng bàn tay chẳng thể nào nắm
Giờ đây ở bên ai em có nghĩ lại
Người từng chăm sóc em dốc cả ngày mai
Bến nước em trong rồi và ván kia đã đóng thuyền rồi
Thôi nay chẳng bận lòng cứ mặc cho bèo dạt mây trôi
Là tại vì 1 ai đã rời đi buông bàn tay nắm