Rồi từng ngày trôi qua lòng tôi đã phai nhát tìnhCòn gì đâu nữa mà trong khi người ta đã xây tình mớiRời xa bấm tình yêu mà tôi nhói đau trong lòngÔm tuyến phận lòng đông nhìn người ta bước đi theo ngườiGiờ còn riêng tôi ôm niềm đau vô kinh trong lòngPhòng đời như sông trôi về đâu nước lớn nước rồng