Một ngày thức dậy, trời không nắng và thiếu vắng cơn mưa.
Ta chợt nhận ra, xung quanh ta, cũng chẳng còn ai nữa.
Không em cũng tốt, nhở, đỡ phải ngồi đôi co
Đỡ phải đợi em về và cũng đỡ phải buồn vu vơ.
Ta như là gã mộng du, lạc lối trong chuyện tình dang dở
Mục đích sống là gì, khi trái tim một màu tan vỡ?
Ta lỡ một lần tương tư, rồi làm hư mối tình ta có,
Và ta cố tập tành vô tư, trong nỗi sầu vất vưởng quanh co.
Sài gòn rộng lắm em ơi, nhưng lòng người nhỏ nhen đến thế
Anh tua ngược về quá khứ để không phải sống những ngày lê thê
Bầu trời hôm nay không nắng, mở bao thuốc đi tìm que diêm,
Đốt 1 điếu xua tan muộn phiền sao không xua nổi nỗi buồn xa em.
Thằng đàn ông thì không được khóc, chỉ được phép chảy máu trong tim.
Chấp nhận đau thì đừng nhăn nhó, chấp nhận khổ thì đừng kêu rên.
Em, gồng mình hoài làm anh mệt lắm, trong màn đêm, muốn một lần em ghé sang thăm.
Có sao đâu thiếu em chỉ là ngày không có nắng, và màn đêm lê thê não nề.
Có sao đâu thiếu em hoa tàn vì đang nhớ mong, một người anh trao trọn cả trái tim.
Có sao đâu nỗi đau anh để lại trong kí ức, rồi lại đem ra xem khi buồn
Có sao đâu thế gian muôn ngàn điều vui đấy thôi, chỉ là không em nên không màu
Quen nhau đã bao lâu, xa nhau nói ba câu, con tim lấy ra khâu, thôi, thôi anh chẳng sao đâu (X2)
Thôi anh chẳng sao đâu, ngày không em thì anh vẫn thế, cà phê một mình, ngắm bình minh, nhìn dòng đời lê thê.
Hương tóc em tựa như khói thuốc, cứ đến lúc về đêm lại thèm, ừ thì nay lại không được hút, ừ thì cũng chẳng sao đâu em.
Những dòng anh post insta liệu em đang có xem, nếu ngày xưa tình không dang dở thì hai ta có xa?
Phúc Du thì thích ăn kem vì trong kem có em còn giờ anh thích ăn kem vì trong kem có K.
Kéo 1 hơi thật sâu, buồn phiền sẽ lạc trôi về đâu
Miên man trong thẳm sâu kí ức, ngày mình vẫn còn đi kề nhau.
Anh xin lỗi vì đã dối em, thiếu đi em đời không như mộng,
Anh xin lỗi vì đã dối em, thiếu đi em ngày lạnh như đông.
Vì thực tế giữa hàng triệu người ở trên thế giới
Em là người duy nhất làm anh phải khóc em ơi.
Vì thức tế là bấy lâu nay anh chưa quên nổi.
Cũng chẳng cần ai khác vì anh chỉ muốn em thôi.
Có sao đâu thiếu em chỉ là ngày không có nắng, và màn đêm lê thê não nề.
Có sao đâu thiếu em hoa tàn vì đang nhớ mong, một người anh trao trọn cả trái tim.
Có sao đâu nỗi đau anh để lại trong kí ức, rồi lại đem ra xem khi buồn
Có sao đâu thế gian muôn ngàn điều vui đấy thôi, chỉ là không em nên không màu
Quen nhau đã bao lâu, xa nhau nói ba câu, con tim lấy ra khâu, thôi, thôi anh chẳng sao đâu (X2)