Đến rồi thì mời vào lâu quá không nói nhau một lời chào
Từ ngày ở ẩn ta sống đời thơ thẩn
Đã không còn lẩn quẩn với mớ thị phi nơi nào khơi mào
Ở ngoài kia rộn chuyện người ta cứ cười nhạo
Không thì cũng đấu đá, người ca người xạo
Có những kẻ được tâng bốc quá nên cao rồi ngạo
Tự mình xa rời đạo lý, tạo tí xì căng đan
Nhạt nhẽo cuộc đời nhiều lần ăn gian
Bạc bẽo lạc quẻ không hợp với nhiễu nhương của thế trần
Thượng tôn cái tôi vì cái tôi cũng chỉ cần có thế
Nên là về nhà sống cho nhàn
Uống trà ngắm trăng bên đống tro tàn
Đêm lạnh thân này co ro
Vẫn hơn ngàn lần so đo đôi co to nhỏ
Mà tim trống rỗng vô vàn
Người khôn người đến chốn lao xao
Tiếng cười hôm trước hôm sau thoái trào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ đìu hiu
Có vệt nắng hè chill, chill ôm rặng tre chiều chiều
“Quá nhiều người mong được trường sinh
Trong khi vẫn còn lầm lẫn giữa được sống và tồn tại”
Ta dựng nên một kết giới tách biệt với thói đời
Thiên hạ cứ rối bời ta giữ riêng tâm hồn dại
Cứ để họ tiếp tục tiết mục biến định kiến
Thành mũi kiếm mục nát không biết dữ, biết lành
Lao mình ra ngoài chiến tuyến giành hết mọi tiếng lành
Còn ta về làm nhạc với “rắn thần” Dương Tiến Thành
Đô hội thị thành lắm cũng chán rồi
Mưa giông sấm chớp rồi cũng sáng trời thoáng đãng
Ta không thấy chán nản, sớm đã chẳng còn gì đáng phản kháng nữa
Không cần phải ráng phán đoán nữa
Nếu vật chất danh vọng là chính yếu thì xin kiếu
Cửa ra bên kia kìa hẹn gặp lại nhé!
Người khôn người đến chốn lao xao
Tiếng cười hôm trước hôm sau thoái trào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ đìu hiu
Có vệt nắng hè chill, chill ôm rặng tre chiều chiều
“Một mai, một cuốc, một cần câu (đơn giản)
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến bóng cây ta hãy uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”
Cứ để họ hoan hỉ ở cái chỗ đấy
Không cần thiết mình phải chỉ cho họ thấy
Ai rồi cũng mua được một mớ bình yên
Đôi khi là ở nơi khỉ ho cò gáy
Cứ để họ hoan hỉ ở cái chỗ đấy
Không cần thiết mình phải chỉ cho họ thấy
Ai rồi cũng mua được một mớ bình yên
Đôi khi là ở nơi khỉ ho cò gáy
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”
Còn ”người khôn người đến chốn lao xao