Có bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn,
Có trái non chưa kịp chín đã rụng rơi,
Có biết bao mầm sống chưa kịp chào đời,
Đã vội trở về linh thiêng.
Có nỗi đau chia lìa lúc chưa hạnh ngộ,
Khúc ru hời đã vội nên khúc thở than,
Có tiếng kêu còn mãi chưa kịp thành lời,
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Con là con của ba mà!
Con là con của mẹ mà!
Con đang lớn lên, con đang thành hình ngay trong lòng mẹ,
Mà sao mẹ nỡ bỏ con
Con là con của ba mà !
Con là con của mẹ mà!
Ai xâu xé con, ai đang giết con ngay trong lòng mẹ,
Mà sao chẳng ai bảo vệ con.