[Ver1]
Ngồi trong đêm vắng dưới ánh đèn sáng không cần trăng
Ngồi lại nơi này - góc hẹp cuộc đời lâu nay không có 1 chút nắng
Ẩm ướt vì mưa,hôi mốc qua ngày mùi đất kia xông lên đầy mũi
Nhìn ra đời người miệng cười nhếch nhoác trong lòng có chăng 1 chút tủi?
Cái màu hồng phấn tôi luôn nói ghét đơn giản vì nó gợi tôi nhớ
Nhớ lại tháng ngày hạnh phúc nằm trong quá khứ nó khiến tôi lơ ngơ
Tìm lại bao lần,mong sẽ thấy hình hài hạnh phúc kia trở về
Cứ gọi trong mê “1 lần cứu rỗi linh hồn này trước khi quá trễ”
Sống lê thê qua ngày dài,không một mục đích riêng bản thân
Cầm cây cọ,ngồi vẽ nét tương lai hiện ra nhưng còn trần
Rồi xin người qua cho chút màu sắc ai ngờ lại tô thêm chì đen
Vẽ thêm gai,kéo đường hẹp hỏi tôi đi được đời sẽ khen...hah
Bước biết bao lần mặc kệ đạp gai máu cứ chãy
Thêm giọt nước lạnh là những giọt mưa con đường tôi ngày thêm dài
Rồi có chiếc ô,1 người đến che chở cho tôi khỏi mưa lạnh
Tôi thấy ngỡ ngàng,có chút hạnh phúc okê thật sự cảm ơn anh :]]
[Hook]
Có là phải mất đó là quy luật của cuộc đời
Trao qua đổi lại nhưng khi thua cuộc thì 1 mình ta đành chơi vơi
Và đến khi mệt,muốn dừng lại tôi chọn cho mình cách thoát li
Trả hết tất cả rồi không bao giờ lấy thêm tôi biết mình đã mất lí trí =))
[Ver2]
Rồi ngày anh xa,bỏ tôi lại con đường có thêm một chút tối
Là vì dây đèn tin yêu vướng vào chân anh đứt mất rồi
Cứ thế tôi bước,trong màn đen với bàn tay trắng hết niềm tin
Nuối tiếc quá khứ,tình yêu như kẹo tôi mua sai lầm nơi người tình
1 viên kẹo to,hạnh phúc lâu bền nhưng giá quá đắt tôi đành thôi
Những viên kẹo nhỏ ngậm tan trong miệng một chóc hết rồi thì lại thôi
Có khi lừa gạt chỉ là mảnh vỏ và tôi chính là người đã bị lừa
Cạn hết sạch túi tự hỏi “bao giờ có kẹo thêm 1 lần nữa?” Har
Tình yêu anh đó,cho không tôi nên giờ chính anh thấy hối tiếc
Không phải từ thiện đi cho ăn xin nên vội nói nhanh câu từ biệt
Nhìn đời thêm một ánh mắt khác,bây giờ tôi chẳng còn thấy hận
Đánh mất cảm giác,từ thể xác đến cả linh hồn nên thôi tôi không cần.
Thì đời cứ lấy,cứ lấy hết những gì mà tôi đây đang có
Rồi đừng có cho,thêm gì cả tôi không nhận nữa để tôi sẽ không phải mất nó
Nếu như có thể tôi xin thoát li với những màu sắc của cuộc đời
Để mặc tranh vẽ chỉ trắng đen nhưng linh hồn sẽ thấy thảnh thơi...:D
[Ver3]
Ừ!ngày hôm nay cái cơn tự kỉ hình như quá là trầm trọng
Nói toàn điều ngong nhưng nó điều là những thứ đang chất ở trong lòng.
Đã muốn rút lui từ rất lâu để về ôm dưỡng một hình bóng
Chính là bản thân (và một cái tên) nhưng hứa sẽ không còn chờ mong :]]