Tỉnh dậy từ vực đáy, ta đương còn loay hoay
Tìm mò hi vọng, lọng cọng xếp thành những lớp trong
Lòng bàn tay ướt đẫm, ánh mắt vẫn ngược tầm
Cố xoay đầu vất u sầu dù có mất bao lâu
1-2-3 bước chân ta cùng chạy qua
1-2-3 hố sâu đang vùi dập ta
Bỏ lại sau nỗi đau của ngày hôm qua
Để mà ta thấy ta vẫn là một ta.
Một tia sáng bỗng nhiên đi lại phía ta
Ánh hào quang như muốn ngân nga khúc ca khải hoàn
Lánh xa khung cửa buồn
Rồi phần kí ức như cuộn phim phóng chiếu cảnh hồn hoang đi vào hoàng hôn
Mà hồn thảng thốt để vội hoàn hồn chạy thoát khỏi
Đến khi nào, và ta chờ đến khi nào vượt chốn hồng trần ngu ngơ
Thoát kiếp người, thoát luôn nỗi đau đang dần lụi tàn
Xoay quanh xoay quanh những dòng xoáy hi vọng ở trong đáy mắt
Chờ tới khi nào, thoát luôn nỗi đau đang dần lụi tàn
Rawr, thoát x5, thoát
Từng bước chân ta nhấc, đi xa khỏi ma trận
00110 – lóc nhóc ác mộng chất thành đống
Dụng sức vô biên của con tim còn thở
Ta dâng mình rộng mở tìm đường về ngày thơ.
1-2-3 bước chân ta cùng chạy qua
1-2-3 hố sâu đang vùi dập ta
Bỏ lại sau nỗi đau của ngày hôm qua
Để mà ta thấy ta vẫn là một ta.
Đến khi nào, và ta chờ đến khi nào vượt chốn hồng trần ngu ngơ
Thoát kiếp người, thoát luôn nỗi đau đang dần lụi tàn
Xoay quanh xoay quanh những dòng xoáy hi vọng ở trong đáy mắt
Chờ tới khi nào, thoát luôn nỗi đau đang dần lụi tàn