Đây là lần cuối, anh lục lại nổi đau tìm lại hình bóng người
Tưởng chừng thời gian đã xóa nhòa nhưng sao vẫn không nguôi
Trước mặt tỏ ra vui tươi, bên trong lại đau thắt chỉ muốn em giữ mại nụ cười
Tại sao! Em ra đi vội thế
Tại sao! Em không giữ lời thề
Tại sao! Em quên đi lối về
Bỏ mặt anh nơi đây cô đơn nổi nhớ vơi đầy, tàn tạ hao gầy vết thương lòng sao thấy
Tình cảm con người sao viết được vào giấy chiếc nhẫn hẹn ước, chưa kịp trao tay
Mà người đã xa bay! oan trách đời lạ thay, lang thang góc phố vắng, đêm đen bao trùm quanh đây
Cố tìm ra chỗ sáng cứu vớt tâm hồn mong manh, hoan man anh gọi nắng
Sưởi ấm con tim hiu quạnh, lấp đầy khoảng trống vắng như em đã từng yêu anh!
Tình yêu đẹp đến đâu! Nếu như không hợp nhau cũng phải rời xa nhau
Dù biết trước tan vỡ khiến người ấy và ta đau đành nhắm mắt buông xuôi cho mọi chuyện qua mau
hẹn em kiếp sau ta không gặp lại nhau Để không làm tổn thương nhau, để không còn vướng sầu
thời gian hàn gắn vết thương nhưng không biết là bao lâu
những lúc cô đơn không biết nương tựa vào đâu, chỉ biết lao đầu vào nhậu
mượn men say giải sầu tưởng say rồi sẽ quên, nhưng mà có phải đâu
trong cơn men say nồng hòa chung vào men lòng vẽ nên hình bóng em
trở về trong giấc mộng , cố nắm giữ bóng em nhưng nhanh chóng thất vọng
em tan vào hư không anh vội vàn tỉnh giấc chỉ còn căn phòng trống
với cơn bão lòng cho số phận long đong thu tình rồi cũng đi qua, xin gởi tình lại cho gió đông.
{hook}
Thoáng qua bóng ai khiến lòng anh không phai
Thoáng qua tình đời thấy sao lắm chông gai
Thoáng qua đời anh là những nổi đau vọng lại
Thoáng qua tim anh là nổi niềm đong đầy