Anh ơi, biển chiều nay, biển xanh xanh đẹp quá, tàu anh như lướt nhẹ
Anh nhìn trời xanh trong, tơ trời như màu áo của người anh mến yêu
Em ngồi bên bờ vắng, theo dõi tàu anh đi, vượt ngàn trùng hải lý
Anh ơi, anh biết không, có người yêu lính biển, hồn nương sóng bay theo
Bóng tàu chập chềnh trôi, tàu neo trên biển vắng, lạc vào vùng đất lạ
Hoang đảo đầy hoa sim, bao nàng tiên kiều diễm, đẹp tựa trong sách xưa
Có nàng tiên đẹp nhất đem biếu một vòng hoa, nụ cười nàng lơi lãng
Anh đưa tay nắm tay, trong mắt em rưng buồn, vì ghen, anh biết không?
Thôi nhé, sau lần hải hành này, anh về, em ghét anh luôn
Không thèm ra đón đâu, cho bến vắng thêm sầu, lòng tàu anh lạnh giá
Ngày đi, bên em anh đã hứa ân tình chỉ em thôi
Sao nay anh quên lời, anh quên em thật rồi, thì gặp nhau nữa chi?
Ô kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hạm anh ngã nhào
Cho em tỉnh mộng ngay, mi còn hoen nước mắt, thì ra em nằm mơ!
Rồi nhủ lòng ghi nhớ, sao nỡ ngờ oan anh bềnh bồng cùng hoa sóng?
Khi yêu anh biết không, ai mà không dỗi hờn cuộc tình anh đem sớt chia!