(Nhạc Phan Huỳnh Điểu - Thơ Xuân Quỳnh)
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em
Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ
Thời gian như nguồn gió mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo may
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại.