Trụ nơi thề xác vô thường
Đã xoay đừng để nghiệp lấy mình Xây nền đạo đức nhớ dình
Dựng công lập hành
tự mình
tiếng cô Vô thiền nhớ gắn công tô
Nghĩa gắn trong tu di diệu Phật Pháp ngàn phu cứu đời
Trụ sánh quái
diệp người ơi
Nguyện tạm cánh
cuộc đời ngắn thay
Thế theo định luật xưa nay
Sát tuy có đố ngày mai mất rồi
Thương lòng cứ tưởng
là nơi thiên đường,
Sở trường thủ đoạn gạt lường,
Xoay quanh danh lợi chẳng nhường một ai.
Đầu
tiên tài để ngày mai chiều Đọa đài tâm thân
Đẹp luôn bám sát theo chân
Đẹp luôn bám sát theo chân
Dương dương mà chân vẫn rất gần không xa
Lấy tâm đạo sống thật thà
Mình luôn trôi xa vì tha với người
Say cho có được cuộc đời
Chào là phương tiện dân đàn
Tất luôn hỗ trợ
Dược an tu trình
Nhớ tu thì phải sửa mình
Vinh đừng
để trong
tình một ai
Xây hành đức hôm nay
Công phu hoa tinh tăng
Hạnh phúc những nhục đệ chờ qua thi
Tự cưu tự tiên chớ trì Mình không tự bước ai đi cho mình
Tâm linh tu sao trí sáng tâm bình vui hoà
Vô duy đạo mở kỳ ba
Thế là ngưỡng cửa bước qua khổ rần Như là ta có sắc thân
Và ta có sắc hân gắn bài Cùng vua mong dần nghiệp tâm
Công cố luyện đạo chuyên cân
Tù Tâm,
Tù Tâm mới gần mẹ cha,
Chỉ kiên họ lương
Chỉ kiên họ lương
Phát truyền chánh đạo dẫn đường hội hương
Thu đi thu đến xem thường quy năng
Nhớ lời khuyến tu quý thương mới bảo mình ngu
Giúp mình thức tỉnh mây mù tiêu than
Đêm ngày thiên giáp,
việc gì cũng qua,
Càng thiên càng rực ánh hoa,
Tiếng hoa thanh nhẹ băng qua tình đời,
Nhưng hồn thanh nhẹ mở lời tự biết
Làm thơ tự khắc tự ghi
Lần lần thời gian đã tới lúc cần Để cho nghệ sĩ góp
phần
dừng say
Lời thầy ý nhẹ hơn may
Xuyên qua dòng hát ngất ngây tâm hồn Nhạc đờn dẹp xoa ác ôn
Thanh thanh diệu diệu
dục hồn mở tâm Nghe đờn nghe hát tâm suy
Tại sao nghệ sĩ lại đi vào thiền?
Nghệ sĩ đâu phải người điên?
Để sĩ lao luyện tình đời
Người nghệ sĩ buồn vui đã nhiều
Vui nhiều mà tâm chẳng siêu
Giao thiền tâm thức viết nhiều điều hơn
Giao thiền tự doãi cô đơn
Cáo thiền thoải mái chặn hờn quán ai
Lối lầm xóa bỏ đi lần về quê
Thức tâm thì nhớ lời thề