[Ver 1:]
Trên bàn là tờ giấy hai dòng vắn tắt gửi cho em để nói vài điều
Anh ước cảm xúc này có thể đóng tắt vì nghĩ về em cũng đã thật nhiều
Nhiều lần cho phép bản thân mình thay đổi bước tiếp hay thôi
Lời đắng trên môi kỉ niệm đẹp sao để trả
Một người đầy tội lỗi mong người kia sẽ thứ tha
Hối hận vẫn mang theo giữa dòng đời người hối hả
Này anh xin lỗi vì sự nặng tình này vẫn cố mang theo
Giọng nói em vang trong đầu như tiếng chuông phố đang reo
Giữa phố đông đôi chút chạnh lòng từ phía anh tiếng thở dài
Thương em là cả một đời đâu phải ngày một ngày hai
Em ở phía bên kia thế giới tìm về anh bằng giấc mơ
Em yêu chàng nghệ sĩ kìa đôi mắt kia hững hờ
Em sợ thế gian này làm khổ anh theo nhiều cách
Âm dương mãi biệt tách mong em hãy làm ngơ đi
[Hook:]
Vì anh cũng đã quen rồi lặng nhìn mây trời
Những hạnh phúc bình yên với anh thật xa vời
Đời anh chỉ thế thôi nghe sao thật nhỏ nhoi
Biết yêu là đau nhưng tại sao anh vẫn tìm tới nơi em ngồi
Bầu trời tối lấp lánh ánh trăng tàn
Tình mình như bông lúa đã úa vàng
Nghe như tiếng ai đó đang thở than, thở than
(Nghe như tiếng ai đó đang thở than mang trong tim bao nỗi chứa chan tìm nhau làm chi rồi đau)
[Ver 2:]
Bên kia mong em an nghỉ vì đời vốn là dục vọng
Lời đẹp chẳng thấy nói ra, cay đắng, ganh ghét bên trong cuống họng
Thẳng thắn và sống thật thà, khoan dung với những kẻ lừa dối
Tự tâm sống tốt còn kẻ ác sẽ có lúc quỳ gối và đền tội
Anh xin lỗi vì suy nghĩ quá nhiều
Không biết cách để rót vào tai họ bao điều mỹ miều
Cái tôi gốc để đâm sâu thăng trầm như sóng thủy triều
Món đồ họ cho là tất cả vậy tất cả bao nhiêu?
Một câu hỏi nhưng lại mất nhiều đêm thấu
Em và anh đã từng bỏ nhà tâm sự hết cả đêm thâu
Nhìn nhau một hồi lâu buồn cũng chẳng nên đâu
Không cần vàng bạc châu báu chỉ cần là mình bên nhau
Nhạc với anh như cuốn nhật ký viết dài rồi cũng khép lại
Hiện tại là ly cafe rồi chạy mình vào đống deadline
Anh muốn nói là em dịu hiền thời gian ấy chẳng khác là tiên
Ở phía bên kia thế giới mong em có cuộc sống bình yên.
[Hook:]
Vì anh cũng đã quen rồi lặng nhìn mây trời
Những hạnh phúc bình yên với anh thật xa vời
Đời anh chỉ thế thôi nghe sao thật nhỏ nhoi
Biết yêu là đau nhưng tại sao anh vẫn tìm tới nơi em ngồi
Bầu trời tối lấp lánh ánh trăng tàn
Tình mình như bông lúa đã úa vàng
Nghe như tiếng ai đó đang thở than, thở than
(Nghe như tiếng ai đó đang thở than mang trong tim bao nỗi chứa chan tìm nhau làm chi rồi đau)