THƠ NGÂY(Thơ Phạm Ngọc,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Hoa vàng tháng năm
Xuân đi theo nắng
Mùa em áo trắng
Hạ nhớ xa xăm
Con phố nghiêng nằm
Bàn chân guốc mộc
Phượng hồng bước nhạc
Ngan ngát bình minh
Này gót hài xinh
Hồn nhiên đi nhé
Cầm tay nói khẽ
Môi cười đưa duyên
Đừng để gió lên
Làm phai hương tóc
Lỡ mai không gặp
Có mà ú tim
Ơ nầy nhé đừng quên
Cỏ đơm hoa biếc
Em về mắt liếc
Thành chiều thơ ngây
Ơ cứ để hương đầy
Chiêm bao góc phố
Dài ghê nỗi nhớ
Một thoáng em qua
Này chớ bước sa
Tình xanh tóc đợi
Mộng gần tay với
Thành chiều thơ ngây...