Đôi khi cứ nghĩ khó khăn cuộc đời chỉ là thoáng qua
Chống đỡ bấy lâu nay rồi nỗi đau này / thì ai đã /mang?
Bao gánh nặng, sao cay đắng... mình tôi chịu (chịu)
Tìm may mắn, tình say đắm, hãy xoa dịu (dịu)
Gột rửa tâm hồn cố gắng sinh tồn/ để tôi là /chính tôi
Bình minh lên/ rồi
Tự hỏi /tôi đã chết/ đc bao lâu?
Tôi đã viết/ đc bao câu... trong cuốn/ tiểu thuyết này
nhạc tôi show /nào đâu “có cần” mà thành phần chính chỉ có vậy\
Không bê tha, không phê pha mà hả hê nơi chốn này
Wtf man?
Tôi vẫn thế vẫn cứ tự do không cần biết bạn khen hay chê
Cứ thỏa thích làm nhạc phiêu lãng đến say mê
Hay ghê! Tôi rất khoái cái cảm giác ....when I’m feeling
Thời gian trôi cứ để mặc nó trôi để tôi đong đếm “cái thinh lặng” (thinh lặng)
Hãy kệ tôi on da mic, để tôi biết mình là ai trong cái thế giới này
Hook:
Giấu nước mắt, tao kìm nén biết bao đêm dài
Tao đã mất! Đã mất trắng trong cái game này
VẪn Cố gắng nhắm mắt buông xuôi k dám phơi bày
Không gục ngã, khi tao biết tao thuộc về nơi này
5 năm... khoảng thời gian khá dài tôi đến vs rap và coi nó là bạn
Lời ra tiếng vào đã không ít lần cắn răng chịu đựng /sự/ chà/ đạp
“Đam mê” là cái từ giới trẻ đeo mác lấy danh dự để làm nhạc
Nhưng thực tế... không phải thế... đó là lí do khác để biện hộ
Họ muốn có /chỗ đứng
Tôi thì mải miết đi kiếm bến đỗ /để dừng
Đừng để âm nhạc đường phố đâm đầu xuống hố vì thời thế
Mà hãy thay thế bằng thừ cảm xúc tinh tế đầu tư cho chính dòng nhạc này
“VietRap /đã chết”chắc là vậy (vậy)
Kiệt tác đã hết... nhìn vào ĐÂY!!!!!!!! (đây)
Âm nhạc trác tuyệt /là khi mà bạn hiểu thấu ý đồ của người viết
Biết suy ngẫm, biết so sánh, hiểu rõ sự khác biệt của người Việt
Đừng bán chất theo Tây thái quá mà ảo tưởng
Bởi vì sao (sao)?
KHÔNG NÓI NỮA!!!!!