Oh please don’t cry
Đừng tiếc nuối thứ chẳng thể trở lại
Đừng để nước mắt em rơi vì ai
Đừng yêu lần thứ hai
Oh please don’t cry
Dẹp hết quá khứ chỉ còn hiện tại
Đừng trách móc bởi hai ta đều sai
Và đừng nói “ thương em “ lần hai
Nó về tới nhà, 6 giờ sáng đầy mùi rượu,
Nhớ rõ đêm qua, nó đã hứa với lòng sẽ uống chỉ vừa đủ,
But * it, con bạn thằng bạn ngồi nói chuyện khá hợp gu,
Với lại có chút gì đó từ ẻm khiến nó chợt nhớ về người cũ,
Ly thứ nhất, em vẫn nhìn anh với ánh mắt của người ngoài,
Ly thứ hai, bạn em về nhưng mà em vẫn ngồi lại,
Ly thứ ba, mọi câu nói của anh đều xuôi tai,
“Tình yêu thật khôi hài, thảo nào anh nhìn em là cười hoài,”
(ah ha ha ha)
Đơn giản, sách vở, đưa về, “em ở đâu?
Biết khi nào gặp lại, mình làm gì cho nhớ nhau?”
Nóng như là lửa, ta lại lao vào như thiêu thân,
Hai chân chia đôi ngã như quá sức chịu đựng,
Khi trời sáng, nó vội phóng mất như siêu nhân,
Nó không dự định, đây là nơi tá túc nhiều lần,
Vả lại, dù có muốn cũng không thể,
Tin nhắn trong điện thoại: “sao đêm qua anh không về?”
Oh please don’t cry
Anh ơi đừng buồn
Tình yêu như một *** đường
Đến lúc ta mỏi rồi thì đành nghỉ chân
Đôi tim bằng vàng
Mà giông tố đâu nhẹ nhàng
Em bé hơn những điều tầm thường anh cần
Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém giùm cho nhau lời sau cuối "hãy được bình yên"
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta 60 hết khờ dại
Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta đã từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau
Bước tiếp thôi anh ơi
Làm sao bước tiếp đây em hỡi?
Người bên anh lúc anh 30
Giờ còn khiến trái tim anh vui?
Bước tiếp thôi anh ơi
Làm sao bước tiếp thôi em ơi?
Chỉ là vuột tay nhau thôi
Nhưng đã có một thời
Một thời từng là của nhau
Một thời từng là của nhau