Có những vết thương dài, theo năm tháng không thuộc về aiMỗi lần ta muốn quên, là nỗi đau không bờ không lênMênh mông giữa cuộc đời, nhưng vừa trong tâm trí một ngườiTìm đâu để thấy nụ cười của anhNắng phai cuối chân trời, rồi tan biến chỉ còn màn đêmMỗi ngày ta vẽ thêm, một nỗi đau lên màn đêm ấyKhắt khào những giấc mơ ban đầu, nắng vàng tròn với nhauRơi ấm trái tim đã qua nhiều nỗi đauGiọt nước mắt rơi trên cánh đồng, khô cằn nơi trái timChẳng làm hạnh phúc đâm trôi, thế nên lo lùng giữa bầu trờiLấp lánh như sao trên trời, nhưng lại chẳng có đôiVương trăng sáng trêu xoay ánh vàng, nay chỉ còn ánh tànTựa hạt mưa ấy không còn tia nắng mãi mãiChẳng có câu hồng, một người mất đi một ngườiMột đời rơi trôi, nhưng lại chẳng có đôi mắt rơiKhông saoNắng vai cuối chân trời, rồi tan biến chỉ còn màn đêmMỗi ngày ta vẽ thêm, một nỗi đau lên màn đêm ấyKhắt khào những giấc mơ ban đầu, nắng vàng tròn với nhauRơi ấm trái tim đã qua nhiều nỗi đauRớt nước mắt rơi trên cánh đồng, khô cằn nơi trái timVương trăng làm hạnh phúc đâm trôi, thế nên lo lùng giữa bầu trờiLấp lánh như sao trên trời, nhưng lại chẳng có đôiVương trăng sáng trêu xoay ánh vàng, nay chỉ còn ánh tànTựa hạt mưa ấy không còn tia nắng mãi mãiChẳng có câu hồng, một người mất đi một ngườiMột đời rơi trôiRớt nước mắt rơi trên cánh đồng, khô cằn nơi trái timChẳng làm hạnh phúc đâm trôi, thế nên lo lùng giữa bầu trờiLấp lánh như sao trên trời, nhưng lại chẳng có đôiVương trăng sáng trêu xoay ánh vàng, nay chỉ còn ánh tànTựa hạt mưa ấy không còn tia nắng mãi mãiChẳng có câu hồng, một người mất đi một ngườiMột đời rơi trôiRớt nước mắt rơi trên cánh đồng, khô cằn nơi trái timChẳng có câu hồng, một người mất đi một ngườiVương trăng sáng trêu xoay ánh vàng, nay chỉ còn ánh tàn*