Ba nói là nhà mình nghèo,không lấy được cô,phận con gái dưới tròn chữ HiếuSao này lại cổ lấy chồng khác,mang tiếng ác được cuộc sống tôi đầy trông dânNhưng tại sao tôi càng cố gắng thì tôi càng nhớ càng không quênÀ mà thôi, nơi thành đô lời hoa MỹCô bước đi theo người ta,khoác lũ đào thứ xa xỉBởi tôi vương cái chữ tình đặc nặng này trong timTrai nhà quê chân đất nói thương,cả cuộc đời tôi ngoại kiến phải không côAi kia có mang tình yêu,trao cô mỗi ngày nụ hôn chiềuHay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiềuĐau sóng cho thân thuộc cơ hànĐò đừa mỗi lương tình sáng ngangNắng chén cô liếu trong đêm tànRồi hồng lấy cô trong mơ màngNhận ra tôi đã sai từ lâuCứ giữ người dương trong đầuThêm hồng kia trao đến tay tôi mới ngờ ngàngNhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lùa la nhung gắnTại sao tôi không thể quên đi một người dưngHợp rồi tan, cua rồi buồn xe đắp,ân tình rồi thương đauCô bước theo chồng,tôi ở lại nơi chốn quê nghèo còn dưng máuVài ngày mang dương góa hâu ước ca đời được bên côNhưng mà nơi phố thị tôi đâu được mời khi toàn xe hơi đi trên phốTôi cười trong hơi men,kể đời chán ghét hoặc chê khenĐâu ai lưu luyến ân tình ước toạnSao người đành bóng tráng,đêm về mưa rớt mắng miếng cayPhải trái thảm người đi ngayTôi bước vô nơi để yêu quảnhCố gẫn được về làm chi đây