Nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầu
Thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngờ ngàng
Nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lùa la nhung gắng
Tại sao tôi không thể quên đi một người dưng
Ngập người nước mắt nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xa
Trốn phần hoa lòng này đau thắc khi trên tóc thiệp hồng kèm theo lá thư
Gửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuống chiều
Hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều
Đau xót cho thân tôi cơ hạn
Đò rửa mỗi lương tình sáng ngang
Nắng khen cô liếu trong tim ta
Rồi ôm lấy cô trong mơ màng
Nhận ra tôi đã thay thừa
Lột cứ sư người dương trong đầu
Điệp thông kia trao đến tay tôi mấy ngờ ngàn
Nhìn cô tanh bước phen người ta
Không thể khoen đi một người như dư
Bà nói là nhà bệnh nghèo
Không lấy được cô,
phận con gái chứ chọn chữ Hiếu
Sao này lại khổ lấy chồng khác,
may tiếng ác được cuộc sống tui đầy trong chân
Nhưng tại sao tui càng cố gắng thì tui càng nhớ càng không quên
À mà thôi nơi thành đô lời hoa mỹ
Buông bước đi theo người ta,
khoét lũ đạo tui xa xỉ
Bởi tui vương cái chữ tình đặt nặng này trong tim
Trai nhà quê chân đất nói tương,
cả cuộc đời tui mãi kiếm phải cùng tui
Ai kêu có mang tình yêu,
trao cô mỗi ngày nụ triều
Hay là chỉ như cuộc vui,
nước mắt đôi lại quá nhiều
Đau sóng cho thâm tục cơ hàn
Đỏ lửa mối lương tình sáng ngang
Nắng chén cô liếu trong đêm tàn
Rồi ôm lấy cô trong mơ màng
Nhân ra tôi đắt tay từ lọc
Cứ sơ người sương trong đầu
Thìm học kia trao đến tay
Tôi mới ngờ ngàn
Nhìn cô tanh bước quen
Người ta áo hoa lùa lát Ngọc gác
Sao thôi không thế quen đi,
bình yên như dư
Hôm rồi tan, buông rồi buông, tay đắp ân tình rồi thương đau
Cổ bước theo chồng,
tôi ở lại nay chống quê nghèo còn sương máu
Vài ngày, mãi xương nhóa ao ước ca đời được vinh khô
Nhưng mà nói buông thì tôi đâu được mời khi đời ta ơi đi trên phố
Hồn thượng trong hơi men,
kể đời trả ghép hoặc chế khét
Đâu ai luôn khiến ân tình đứt loạn,
sao người đành bốt chép
Em về mưa rớt mà mi kê,
dấu thành trái thảm người đi ngay
Tôi bước vô nơi để yêu quả,
cố gọi người về làm gì đấy?
Tôi ôm đau thương vấn vương người dân nơi này
Nước mắt chan mỉ khi đêm một mình ai thấy
Nhìn ra tôi đã sai từng lâu cứ xưa người xương trọn đầu
Thìm hồng kia cho đến tay tôi mới ngờ ngàn
Nhìn cô tanh bước bên người ta ấu hoa hoa hôi
Sông kẽ quên đi một nửa dù sớm...