Hôm ấy anh đi
mình với mình chưa quen tình nhưng chưa thành tên
đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng
Tình yêu như tờ giấy trang,
như nước êm xuôi giữa rồng
Từ hôm nào người đi,
nụ hoa yêu vừa hè
Chỉ xin giữ ân tình mình anh nhé
Sống cho kỷ niệm,
quá khứ tuy ua màu tương lai mình cùng nhau.
Biên cương không mây,
xanh màu lá rừng,
nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng.
Ngày mai đêm băng khoăng,
giờ vui lớp chinh nhân.
Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên anh.
Từ lúc chia ly,
bạn bè bắn tin về.
Hôm nay mùa đông,
mai kia là thủ đêm.
Rồi ngày đêm chinh chiến vẫn hỏi nhớ anh
Em biết khi đi là cách biệt người quen
Mà nhớ nhiều là anh
Đêm nay trời núi rừng
Nhịp cánh thay bằng tinh sung
Nửa trắng nhưng đòi chân bóng
Như xe hoang vu núi rừng
Đời chinh nhân mộng mơ
Bài thơ chứ đoạn cuối
Ngày mai chép thêm vần vào anh nghe
Viết trên thiếp hồng
Nẹn chữ hoa cuối dòng tên em vào được không?
Bên cương không mây,
xanh màu lá dài
Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng.
Ngày mai đến băng khoang
giờ vui lớp chinh nhân.
Đôi lúc tuy buồn nhưng
rồi quen anh.
Từ lúc chia ly bạn bè bắn tin về.
Hôm nay mùa đông,
mai kia là thủ đêm Rồi ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ anh
Anh biết người quen mà nhớ nhiều là anh
Đêm nay trời núi rừng,
nhịp cánh thay bằng tĩnh sung
Nửa trắng yên đồi chánh bóng,
như xe hoang vu núi rừng
Đời chinh nhân mộng mơ,
bài thơ chưa đoạn cuối
Ngày mai trên em vần vào anh nhé
Viết trên thiết hồng
nẹp chữ hoa cuối dòng tên em vào được không?