Ân tình xưa nay đã phôi phai
Nỗi niềm sầu ai mãi vấn vương
Thu! Lá vàng rơi, gió nhẹ bay.
Đường thênh thang vắng chân ai
Tình phai dấu, khuất sâu ngàn thu
Suơng gió phù hư, giăng kín lòng ta
Dòng lệ sầu mặn đắng vì ai.
Nhẹ lê chân, bước nơi phiêu bồng
Đời phong trần, mãi lênh đênh
Thuyền xa bến chỉ ta hoài mong!