Bài hát: Thiên Thanh - Fantom
Ô lên bầu trời màu thiên thanh
Giữ trọn lại kỉ niệm của riêng anh
Vội bức 1 nhành hoa giữa đại dương
Thả bay theo dòng nước để lại hương
Đục khoét khắp mặt đất mùi nhung nhớ
Lấp đầy những khoảng trống bằng khung thơ
Xây nên những kì quan bằng mắt trần-
Vĩnh cửu muốn tan biến sẽ tự khắc ngừng
Tha thiết, rồi chợt tiếc nhìn hoa rơi
Ta biết tình yêu đó đã ra khơi
Tan biến vào trong nơi rất xa
Cuối cùng ta cũng đã đánh mất ta
Lần cuối ta gặp người, người đã vỡ vào mây
1 ngày nào đó người rơi xuống ta nguyện đỡ vào tay
Chưa bao giờ ta muốn người sẽ rời xa tầm mắt
Nhưng những lần chạm mặt người cứ đi qua rồi mất
Những nốt nhạc sẽ mãi theo ta đến cuối cuộc đời
Bao nhiêu thăng trầm phía trước sẽ chẳng có lối ngược về
Không thể thấy bình yên nếu tâm cuộn trào như sóng
Ta đặt mình giữa vạn vật thanh tĩnh đến độ hư không
Ta đi khắp cuối, dưới cuộc đời là 1 khoảnh khắc
Ở nơi thượng cổ nơi ngày đầu ngập tràn cảnh sắc
Nằm giữa bầu trời thanh thản nhìn mây bay qua
Êm đềm làn khói giữa lòng tay ta
Tích mây cuộn gió trở nên vạn vũ
Ta vô tình gặp lại hình ảnh người bạn cũ
---nước ngấm vào tim đánh làm sao để cạn lũ?
Như cảnh vật năm nào giờ đã phai tàn, rũ
Chưa kịp cài, lên tóc người những vòng hoa
Người đã vội tan biến khỏi lòng ta
Thay vào đó là những điệu nhịp cùng lời ca
Mưa rơi giữa muôn trùng là lúc em rời xa
1 buổi chiều tà tôi ngồi chấm bút
Ngạo nghễ giữa trời, lắm lúc sải tay theo từng cơn gió
Em đó phải không, mưa xóa cả giông, nước mắt rơi từ hôm đó
Ngày đó còn khó chưa tiện trao nhau nửa lời, tôi đặt âm thanh giữa trời, vang vọng tên em giữa đời, nhưng nào có hay tim người có lay, tôi nhìn em qua mỗi ngày, tôi nào có hay đắm say để rồi hụt chân lỡ bước, máu rỉ trong lòng ngỡ nước chỉ vì tôi đây lỡ ước "......."
Fantom
Trí tuệ nguyên thủy là vô thần
Dung hòa trời đất để độ nhân
Xuyên suốt thời-không sinh nghìn ngã
Vô định vô ngã chỉ mình ta