Em sinh ra trong một bài ca
Mà anh từ lâu đã viết
Em ngây thơ như muôn vần thơ
Dìu anh vào trong nỗi nhớ
Giá như lạc giữa thiên đường cùng với anh
Nhẹ rung nắm tay anh và
Mở môi sao chưa *** nói
Dù trái tim buông cất lại yêu anh
Và anh luôn biết là một giấc mơ
Khi anh bên em sẽ luôn nhiêm màu
Và sau đêm ru gió hạt phút giây hai ta gần nhau
Làm mây như trái em cũng vứt trái vì đang nhìn thôi tình em đáng đuối
Làm quên trái đất giàu à yêu em đến một ngày sáng
Em không *** nên đây bao điều diệu kỳ Vì chính em tạo nên giấc mơ
Giấc mơ mùa màu sắc khiến hai trái tim chìm bão
Điều lạc cứ tuôn nghe về nơi trái này
Để hạnh phúc
sẽ mãi tồn tại trong ta
Và anh luôn biết là một giấc mơ Khi anh bên em sẽ luôn nhiêm màu
Và sau đêm ru gió
hạt phút giây hai ta gần nhau
Làm mây như trái em cũng vứt trái vì đang nhìn thôi tình em đáng đuối
Để hạnh phúc sẽ mãi tồn tại trong ta
Giấc mơ khi anh bên em sẽ luôn nhiêm màu
Làm quên trái đất giàu
à yêu em đến một ngày sáng
Em sinh ra trong một bài ca mà anh từ lâu đã viết
Ngày thơ như muôn vần thơ
rìu anh vào
trong
giấc mơ