Bài hát: Thiên Sơn Tuyết Tịch - Lăng Chi Hiên, Thiếu Tư Mệnh
Ta trầm mặc chôn vùi dưới trăm năm hồng trần
Chuyện xưa nay đã nguội lạnh,chỉ ôm hơi ấm tàn dư đi vào cõi mộng
Chén rượu nồng ngày hôm nay là ai vì ta rót đầy
Tuyết chôn vùi đao phong , quên đi đường giang hồ thăm thẳm
Ta bước trên con đường đằng đẵng ngàn ***
Nghe tiếng lòng rối loạn như trầm luân trong gió xuân
Tuyết bay vạn căn nhà sáng đèn
Hòa vào tiếng sao tha hương
Phù sinh tán vụn lại dần ngưng thành băng
Như mang theo cố mộng vượt qua tầng băng mỏng
Ngọn đèn lưu ly kia liệu có thể siêu độ vong hồn ta
Chấp mê thành kiên định
Chuyện xưa xin đừng nhắc lại
Tuyên khắc bi văn,cáo biệt người ta yêu sâu đậm
Lôi qua ánh trăng,ngôi sao xuyên qua cánh đồng hoang tận
Để đánh thức người khờ dại trầm miên trên đỉnh Côn Lôn
Không muốn lúc này từ biệt cố nhân
Hai tay áo đã nhiễm phong trần
Tô nhan đối diện có biết tâm này đang ấm dần
Ta từng trải qua một đoạn hồi ức ngập tràn huyết hỏa
Như Tu La tắm máu bản thân cũng chẳng muốn tin
Yêu đồng thấu xương như đao lạnh
Đâm phá lớp bụi trần để thức tỉnh
Một sớm diệt vong đang lặng lẽ lại gần
Chỉ vì một khát khao mơ hồ mà khư khư cố chấp
Thử hỏi chúng sinh có ai chưa từng tùy hứng như thé
Tương phùng trái nghịch thiên ý
Thời gian phụ tấm thâm tình
Yêu hận vừa nhìn thấu đã vội vàng biệt ly
Lấy thân mình thay mặt đại quân tiếp nhận mệnh trường thiên
Dù rắng chưa mãn trăm tuổi đã trở về nơi suối vàng
Mịt mờ quấn lấy tháng năm
Lung linh tuyết thổi tiếng sáo cô độc
Hạ nhật đông dạ,là ai đang vì ta mà tấu
Thất dạ tuyết tịch,nhất thế nhân tâm