thiên lý ơi em có thể ở lại đây không
biết chăng ngoài trời mưa giông nhiều cô đơn lắm em
thiên lý ơi anh chỉ mong mình ở dây thôi
nắm tay gì chặt đôi ôi và ngồi giữa lưng đồi
anh bước ra đầu ngõ nhìn từ phía xa
dáng em lụa là trong áo mới và váy hoa
nụ cười em vẫn vậy ánh mắt vẫn thiết tha
chỉ có điều là em giờ đã là của người ta
hôm nay anh cố làm rất nhiều việc
thời gian lặng lẽ trôi chỉ mong sao nhanh tàn tiệc
vì anh đã sức cùng lực kiệt
không thể với lấy em bỏ mặc đi không thương tiếc
em ơi trời đã vào hạ
nỗi nhớ này không còn vương như người xa lạ
là người dưng ngược lối mà đau đến thấu trời
đắng cay ngọt đắng anh niếm hàng trăm vị ở đời
trên tay là tấm thiệp hồng
không rượu không men lại làm say lòng
những thứ anh có trở nên trống rỗng
nỗi đau từng ngày nặng nề chất đống