Thiên Lý ơi em có thể ở lại đây không?Biết rằng ngoài trời mưa rồng nhiều cô đơn lắm emThiên Lý ơi em chỉ mong người bình yên thôiNóng tay chặt đôi môi rồi ngồi giữ lương đôiNgày hôm nay trời trông xanh đẹp như tranhCùng dạo vòng quanh cả thế giới đường vội nhanhMột hình chi nhạt ký yêu thương đời mình ác phu vơVề tình đầu em ơiNgày hôm ấy là cô bé tu đôi mớiVậy mà giờ đã lớn trời ngành hớt mặc về cườiChạy đi dưới sương mưa khen tôiVì ngường hãi cứ xa để thiệt vờiAnh ở vùng quỷ khu nghèo khó đoCó trăm điều khóMuốn lên thành phố nên phải cố sao cho hùng ảnh nóThế rồi gặp em nhưng vừng vỡ đã lỡ đêm lại nhớNó gọi đến emThương lý ơi em có thể ở lại đây không?Biết rằng ngoài trời mưa rồng nhiều cô đơn lắm emThương lý ơi em chỉ muốn ngồi bình yên vớiNắm tay chặt nỗi môi rồi ngồi giữa lương đô môiEm yêu anh,em nặng yêu tương ái,hay em đang cô đơn chờ?Một giây trôi tương lai,sao cũng yêu ngay bây giờMà em chờ anh những ngày thơ,đêm nay có nàng mơVơ vơ như kẻ đồng thơ,ngó một mình đây dùa lại ngất ngơNgười thư phép của người anh,lời mong lòng thấy ngất ngơBầu trời nào mình từng ngọt ngào giờ kết thây nắng tâyÁo em ghé bay nhẹ lấyÁnh hoa bồng về khu mèo khó noKhó trong điều khóMuốn nghĩa thành phố nên phải cốSao cho một ngày nọThế giới gặp nhau như vùng vỡ naLỡ đêm lại nhớNhớCỡ này tuyên nền,mất cô đơn mất sống Thương lý ơi,em có thể ở lại đây khờ?Ít sáng ngoài trời mưa sông,nhiều cô đơn lắm emThương lý ơi,em chỉ muốn người bình yên vô điLắm tay hình sặt nỗi mơ vơi,sao ngọi giữa nước rồiNgười là giấc mơ phiêu bầuLặng lẽ như là gió đông đêm lạnh sâu sâuGiờ trời làm mắt em thêm hồngMột đời hơn nên anh phải nghe lòngTrời ngần thơ duyên chúng ta thành thùChúng ta thành đôi ơi,em có thể hỡi lại đêm khóBiết chẳng mai trời mưa sáng,nhiều câu tâm lòngThương lý ơi,em chỉ muốn nói đừng nhìn anhNóng tay vì trong nỗi môi,xôi lỗi xôi nắng đỏ