Bài hát: Thiên lý chi ngoại - Jay Chou (Châu Kiệt Luân)
Hiên nhà như vách núi., chuông gió tựa biển xanh
Anh đợi cánh nhạn bay về
Thời gian như đã an bài, chẳng thể nào ngăn được
Em ra đi trong yên lặng
Chuyện xưa ở ngoại ô, nơi sương mù bao phủ
Không thể nhìn thấy rõ
Em đâu thể nghe thấy, vì tiếng gió đã ngừng reo
Như nỗi lòng của anh
Tỉnh giấc sau cơn mơ, thấy ai đứng bên khung cửa sổ
Mở ra kết cục này
Tương lai mỏng manh như cánh ve
Sao chịu nổi khổ đau
*Chorus
Anh tiễn em đi, ra nơi xa ngàn ***
Em lặng im không lên tiếng
Khoảng thời gian im lặng
Có lẽ không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi
Anh tiễn em đi, đến tận nơi chân trời
Có khi nào em vẫn còn nơi đó ?
Tiếng đàn từ đâu vọng lại
Sinh tử nào có thể đoán trước
Cả cuộc đời này anh sẽ đợi em*
(Bước vào rừng, nghe tiếng lệ rơi
Muốn tìm hoa lê trắng, nhưng chỉ thấy rêu xanh
Bầu trời xa đỉnh núi, mưa rơi trên những đài hoa
Dù tóc mai bạc trắng, anh vẫn đợi em về)
Bộ trang phục màu trắng, không vướng bụi trần ai
Tình yêu nguyên vẹn của em
Em đến trong cơn mưa, khiến nỗi buồn hoá thơ
Anh ướt đẫm dưới mưa
Ngắt đoá hoa phù dung trên mặt nước
Hình bóng con thuyền còn đây
Nhưng em vẫn không quay trở lại
Thời gian bao phủ
Đoá hoa nở khi xưa em nói giờ đã không còn
Tỉnh giấc sau cơn mơ, thấy ai đứng bên khung cửa sổ
Mở ra kết cục này
Tương lai mỏng manh như cánh ve
Sao chịu nổi khổ đau?
*Chorus
Anh tiễn em đi, ra nơi xa ngàn ***
Em lặng im không lên tiếng
Khoảng thời gian im lặng
Có lẽ không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi
Anh tiễn em đi, đến tận nơi chân trời
Có khi nào em vẫn còn nơi đó ?
Tiếng đàn từ đâu vọng lại
Sinh tử nào có thể đoán trước
Cả cuộc đời này anh sẽ đợi em*