Bài hát: Thiên Đường Mùa Đông (Part 3) - N.Key, Jen
Intro : Ngoài bên hiên tiếng mưa như đang khóc thầm , từng cơn gió như xé tan đi màn đêm lạnh đến bao giờ bầu trời thôi tỏa sang lung linh tìm ánh sang ấm áp phía bên kia bầu trời , mà tại sao lời hứa đó nay còn đâu
Ver 1 :
Lại một đêm anh thức trắng với bao suy nghĩ ngập tràn trong khói thuốc
Khi tất cả trở thành đau khổ từ ngày em đi con tim này nhói buốc
Ngôi mộ nó vẫn còn nằm đó kèm theo bức ảnh người con gái xinh xắn
Tai nạn của 3 năm trước đã mang em về thiên đường màn sương trắng
Đến bây giờ anh không tin sự thật tất cả diễn ra quá nhanh trong phút chốc
Con tim này vỡ ra từng mãnh lặng nhìn em đi 1 cách thật tàn khốc
Hoa hồng trên tay màu đỏ nước mắt hòa lẫn biến thành hoa hồng trắng
Con thuyền lênh đênh trên biển không có bến đỗ chuỗi ngày đầy cay đắng
Vì yêu em quá đậm nên nhìn đâu đâu cũng thấy bóng hình em
Một mình trong căn phòng vắng hình ảnh của em hiện khi trời về đêm
Giọt mưa rơi bên hiên cửa kí ức hiện về làm nhớ em nhiều thêm
Vết cắt hòa lẫn tiếng nấc và cứ thế dập nát đau rát cả con tim
Em ra đi trong sự đau xót của cả gia đình và chính bản thân anh
Dây hồng đến đây đã đứt trách sao duyên tình đôi ta quá mong manh
Thiên đường nơi mà em đến hoa hồng trãi ngập về phía ánh bình minh
Con đường hoàng hôn anh đi thiếu vắng bóng em màu sắc kém lung linh
Mel 1 : cánh hoa hồng trắng khẽ rơi em một mình dõi theo hình bóng anh giờ xa xăm
Khoãng cách đôi ta bây giờ âm dương đành lìa xa , tại sao đôi tay không thể ôm anh một lần
Ver 2 :
Nếu như có một phép nhiệm màu chỉ mong thời gian được quay trở lại thôi
Được nắm đôi tay nhỏ bé giữ chặt em lại không cho rời xa tôi
Tất cả chỉ có thể là mơ bởi vì câu chuyện kết thúc đã 3 năm
Bóng hình đi về cõi ấy giọt sương đọng lại phủ kính nơi xa xăm
Con đường đôi ta từng đi lá thu xào xạt rơi rớt khắp bên đường
Kí ức nhạt nhòa đông đến tuyết phũ trắng xóa lạnh buốt bao yêu thương
Có phải đó mãi là sự thật em vẫn dõi theo từng ngày phải không em
Đôi tay của anh lạnh căm bỗng dưng ấm áp có phải là do em
Nốt nhạc trong quả cầu tuyết ngân lên giai điệu trong đêm buồn du dương
Cũng như hoa bồ công anh thả mình trong làn gió mới ở muôn phương
Dù có khóc trăm lần nữa thì cũng không bao giờ mang em được về đây
Dù có nguyện ước gì nữa thì bây giờ em đã xa lìa về với mây
Chỉ có thể thầm trách ông trời tại sao lại mang em đi xa mãi mãi
Nơi đây có một thằng khờ vẫn cứ đâm đầu cái gọi là hiện tại
Thôi thì anh sẽ chôn vùi quá khứ nhưng sẽ giữ em mãi trong tim
Khi mà mùa đông dần đến con tim rĩ máu lại nhớ em nhiều thêm.
Mel 2: cánh hoa hồng trắng khẽ rơi em một mình dõi theo hình bóng anh giờ xa xăm
Khoãng cách đôi ta bây giờ âm dương đành lìa xa , tại sao đôi tay không thể ôm anh một lần
Outro : Ngoài bên hiên tiếng mưa như đang khóc thầm , từng cơn gió như xé tan đi màn đêm lạnh đến bao giờ bầu trời thôi tỏa sang lung linh tìm ánh sang ấm áp phía bên kia bầu trời , mà tại sao lời hứa đó nay còn đâu