Một đêm thức trắng anh hình dung bao ngày tháng qua
Liệu anh có nỡ phải buông câu nói xa rời xa rời em tôi
Lắm lúc cô đơn sao tự nhiên anh thấy rất buồn
Vậy điều gì đã làm cho anh phải như thế.
Nếu như điều ấy có thể xảy ra
Thì đôi bàn tay anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay em
Có lẽ anh phải xa em một thời gian xa qua khứ ngày nào
Lòng đớn đau khi anh chẳng muốn xa em.
[đk:]
Nụ cười trong anh pha lẫn những giọt lệ cứ tuôn trào
Nhức nhối con tim anh đây chẳng muốn bao giờ xa rời
Cố bước chân đi những nỗi lòng cứ tràn đầy tim đau vỡ nát
Hạnh phúc quanh ta sao giờ lại cứ bước đi.
Anh đã quen cuộc sống có em trong đời
Được em quan tâm mỗi khi anh vui mỗi khi anh buồn
Nhưng sao giờ đây lại đau nuồi tiếc không thể níu lấy
Thế gian muôn màu cũng như kỷ niệm giờ đã phôi phai.
Anh đã quen cuộc sống có em trong đời
Vậy mà giờ đây thiên đường giá băng giá lạnh vô cùng
Khoảng bầu trời anh mang theo là những niềm đau trong đêm
Giờ chỉ là hình bóng cứ theo em mỗi ngày.