Từ lúc nào, lòng thoáng buồn, thời gian cho xác hoa phai tàn.
Dòng đời xoay nhanh quá là lúc em chìm sâu.
Chén rượu nhạt màu người đầu biết.
Người nói gì, người hứa gì, chỉ làm cho giấc mô não nùng.
Lạnh lùng trong đêm tối, làn khói bay mơ màng.
Giữa khuya nghe tiếng đêm thở than.
Đời em không bờ bến nên hạnh phúc đâu tìm đến.
Từng đêm âm thầm tiếc xa rồi giấc mơ trìu mến.
Về đâu em biết đi về đâu, khi giấc mơ chìm sâu ngày xưa yêu dấu.
Đời trôi theo tội lỗi bao ngày tháng em lạc lối.
Đời vương trong màn tối em nhận lấy câu lừa dối.
Xa rồi thơ ngây thiên đường đánh mất.
Giữ lại giọt nước mắt khóc than mình.