Vẫn 1 mình bước lang thang trên đường vắng không người qua
cùng giai điệu buồn, điếu thuốc lá, lặng nhìn đêm cứ trôi qua
từng đợt gió chướng cứ phất qua, lòng ta cảm thấy lạnh quá !
Cần lắm ! Hơi ấm từ ai kia, 1 người nào đó đang nơi xa
ừ thì nhớ lắm ! Nhưng chỉ biết nhớ trong lặng câm
nỗi nhớ đó vẫn day dẳn, bám lấy ta qua tháng năm
ngày qua ngày vẫn như thế ! Sống giả tạo 1 tên hề
che giấu cảm xúc cười vui trước người để rồi 1 mình khi đêm về
viết ngoạch ngoặc lên giấy trắng thứ ta gọi là cảm xúc
có 1 chút nhói trong lòng ngực mỗi lần ta phải cầm bút
nhưng vẫn phải viết, viết ra hết để vơi nhẹ đi chút tâm tư
dù không thể xoá được tất cả nhưng vẫn giúp ta khỏi trầm lự
đơn phương đau lắm ! Cũng biết chứ... Nhưng lỡ yêu rồi sao đây
không lẽ bắt quên ép ta xoá, thà ta chấp nhận nỗi đau này
phải ! Ta ngốc... Người cứ nói nhưng xin đừng bắt ta phải quên
chấp nhận yêu phải đánh đổi, yên tâm ! Nỗi đau ta đã quen
...
Có mấy khi ta tìm thấy nhau ? Nơi cuộc sống vốn bộn bề
dù đối với nqười ta chỉ là bạn nhưq với ta còn hơn thế
dù chưa bao giờ nói ra câu yêu vì ta sợ ta khôq xứng
dù đã bao lần ép mình phải quên nhưq vẫn cứ nhớ đến khôq nqừng
tình yêu này ta xin trao em, không cần em phải đáp lại
vì ta biết rằng em cũq không muốn kí ức xưa kia lặp lại
cả 2 ta đều hiểu và cũng là những người đã từng trải
nên dù yêu lắm ! Nhưng vẫn nén mỗi khi thấy phải dừng lại...
...
Đêm Thành Vinh như buồn hơn khi chỉ mình ta bước trong mưa
tìm đâu hơi ấm của nqày nào khi bàn tay kia không còn nữa
kí ức xưa giờ tìm đâu, chỉ còn lại trong giấc ngủ
nhưng vẫn hy vọng, đặt niềm tin vào tình cảm đó biết "bất hữu"
nhìn lại xung quanh có ai không, cứ 1 mình như thằng ngốc
chung thuỷ làm chi để rồi đau, để mình ên buồn trằn trọc
đã biết khi yêu là sẽ cay đắng nhưng tại vì sao mày vẫn yêu
yêu đơn phương lại còn yêu xa, nỗi đau đó ai từng hiểu