Rtee :
em sinh ra từ thành phố , anh là từ thị trấn nhỏ
nơi tình yêu không xa hoa, vẫn đủ đầy để gắn bó
em như ánh đèn loé đỏ , ai đứng lại cũng phải ngắm nhìn
anh là đèn dầu bé nhỏ , soi bóng em lúc đã đắm chìm
nhìn thấy em trên ga tàu , cách nhau một lớp kính cửa
toàn thân như có khí đốt , vì nụ cười em thật dễ bén lửa
thành phố này thật lấp lánh , đôi mắt anh đầy mơ mộng
muốn cùng em đan tơ hồng , nhưng lòng em liệu còn chỗ trống ?
anh thường viết lách một mình, nhìn khung trởi ở trên gác mái
quá khứ như ánh sao bay, cho tâm hồn này thêm sắc thái
Như nhà điêu khắc ,em khiến lòng anh mang bao đêm khắc khoải
tương tư nếu là trận đồ em là người dựng lên bát quái
thị trấn là những ngày bình yên, cùng em đi qua vườn cỏ
không náo nhiệt bởi phồn hoa , lối về trên cung đường nhỏ
là nhịp sống ta thấy ung dung để ngày thôi hối hả
mái hiên nhà mộc mạc có đủ cho ta đến già ?
Hekii :
đường xa quá nên ngàn nhung nhớ đang chìm , trong ánh mắt em
đêm ngày ....cứ trôi qua thêm vụn vỡ
người đến giữa nơi phồn hoa , vẽ lên màu yêu những tiếc nuối
đông đày ... cho thành phố nơi em cùng thị trấn
Rtee :
em chữa lành bằng ly vang , còn anh là gạo nếp trắng
không quen nơi quá đông người , anh chỉ thích bầu bạn dưới trăng
hiên vắng cùng với tiếng đàn , không màu mè và đơn sơ
vài người vẽ ra con số , chỉ để bán vé vào cơn mơ
anh chỉ là một người thường , và tiêu chuẩn không cao xa
chỉ cần thức dậy cùng em, khi đêm và ngày đang giao ca
anh cũng có nhiều tật xấu, sống với anh sẽ rất là buồn
anh không mong cầu mình hoàn hảo , để cuộc đời này trao hoa
mắt em kẻ màu hồng , mắt anh đỏ tại vì khói xe
lối đi thường không suôn sẻ , anh thường lạc chỉ vì khói che
em tìm bao điều mới mẻ , anh lại trân quý những thứ bạc màu
dù có sờn theo từng nhịp thở ,lòng cũng chẳng thể nào đổi khác đâu
Anh từng đón xe thật sớm , để mong ánh mắt 2 ta chạm vào
em nói thành phố ngột ngạt , nhưng chẳng rời đi lần nào
thị trấn anh bé đến mức , chỉ cần nhớ là quên nỗi đau
còn tim em như thành phố lớn , chứa tất cả chỉ thiếu mỗi nhau
Hekii :
đường xa quá nên ngàn nhung nhớ đang chìm , trong ánh mắt em
đêm ngày ....cứ trôi qua thêm vụn vỡ
người đến giữa nơi phồn hoa , vẽ lên màu yêu những tiếc nuối
đông đày ... cho thành phố nơi em cùng thị trấn