Chu:
Thi thoảng em lại ghé về chốn cũ thường qua
Phủ đầy đáy mắt tràn ngập những chòm hoa
Có bình yên vội vã trôi, có người vẫn chờ
Có thời giờ bị lãng quên, có người thẫn thờ
Mở to ánh mắt rồi tự hỏi mình là ai
Sống một cuộc đời vẫn tự hỏi tình là sai
Em chẳng còn biết ngày hôm nay vui thế nào
Vì đã trót mang ưu tư của hôm qua thay thế vào
Và đã bao giờ anh chạm tay đến chòm hoa ấy chưa
Kiên cường khoe sắc dù đã trải qua mấy mưa
Như mối tình đầu nhưng lại khác xa khúc kết
Hoa thì vẫn đẹp nhưng tình mình tới lúc chết
Khóc hết một lần còn lần khác để khắc ghi
Khắc ghi những kỷ niệm những lần hôn tô sắc mi
Vẫn là con người với một tâm hồn cằn cỗi
Em gom hết yêu thương không muốn mình phải nhàn rỗi
Em trở về, nhưng không hy vọng, anh sẽ lại ở đó
Arrow:
Thi thoảng anh lại ghé nhìn em đứng đợi người ta
Dù là nắng chiều hay là cơn mưa tầm tã
Dù khi đèn đỏ chuyển hàng trăm lần mười ba
Em vẫn ôm kỷ niệm giữa niềm đau còn vội vã
Nhưng mà đợi đã, rồi họ có thèm quan tâm
Những ngày em cảm lạnh thì ai sẽ lại sang thăm
và đã có bao giờ họ chạm đến chòm hoa ấy chưa ?
Hay chỉ mình em đứng đợi một người không còn thấy nữa
Nếu đủ thất vọng thì trong lòng tự khắc quên
Nhưng tại sao facebook lại cứ mãi hoài nhắc tên
Nhiều dòng trạng thái, viết về nửa kia
Đăng vào lúc giữa khuya dù đã không còn addfriend
Em sẽ tự hỏi tình là gì mà lại đau
Không cùng cuộc đời nhưng vẫn mãi làm hại nhau
Kiên cường khoe sắc thì cũng chỉ đến thế thôi
Vì chòm hoa đẹp nhất là khi em nở nụ cười trên khóe môi