VERSE 1 :
Bỗng chợt trông thấy ,dáng ai thân thuộc
Người lạ từng quen, Thoáng qua bên thềm
Bao kỉ niệm, em đắm chìm, vào đêm đen
Gieo từng mầm non , ấm ôm vung trồng
Nào ngờ cơn bão hoá tan hư không
Mang nhiều mộng mơ, nuôi nấng hy vọng, lấp đầy khoảng trống
VERSE 2:
Mây mù hôm ấy vây kín căn phòng
Còn nặng tâm tư ,mới thấy đau lòng
Kìm nén ,xót xa vào trong
Đôi mình chẳng có hy vọng
Cho cuộc tình ta
Nơi anh rộn tiếng ,pháo vang ngang trời
Ngày ta mất nhau , nói không thành câu
Dung hòa bao lâu , cũng chẳng bằng người
Anh mới bắt đầu..
Chors:
Thì thầm với ánh trăng tàn
Đau đớn vô vàng
Ngày hai ta dỡ dang
Dành trọn cả tấm chân tình
Nhận lấy những vết thương, vô hình
Người tựa như giấc mơ trưa
Ta mãi say sưa
Vùi mình ôm vết mưa
Thầm lặng phía xa, hai ta lướt vội
Tim em chợt nhói...
Hook:
Nhìn lại dòng thời gian vừa qua
Hỏi sao trời cao , lại cho.chúng ta gặp nhau
Tiếc cho tháng năm ngày sau , ta tự tìm , nỗi đau
VERSE 3:
Đêm lại thao thức trong chính căn phòng
Mà ta vun đắp xây những ước mong
Mọi thứ xem như hoài công
Do người chẳng biết trân trọng
Vô vọng ..ngóng trông
Nơi anh rộn tiếng, pháo vang ngang trời
Ngày ta mất nhau , nói không nên lời
Một người buông lơi , một người vương vấn
Mong đợi ..
CHORS:
Thì thầm với ánh trăng tàn
Đau đớn vô vàng
Ngày hai ta dở
Dành trọn cả tấm chân tình
Nhận lấy những vết thương ,vô hình
Người tựa như giấc mơ trưa
Ta mãi say sưa, vùi mình ôm vết mưa
Thầm lặng phía xa ,hai ta lướt vội
Tim em chợt nhói..
Bridge
Cớ sao trời, cướp lấy
Giây phút êm đềm, bao nay
Giữ cánh hoa tàn nhìn lại
Mùi hương còn vương khiến ta ngây dại
Nước mắt tuôn dòng ,giấu kín
Đau đớn tận cùng , van xin
Bóng tối hiu quạnh mãi mê bỏ quên ..Bình Minh
“Đoạn kết “
Bóng tối hiu quạnh mãi mê bỏ quên..,,,Mặt Trời