* Có bàn chân dài hơn con đường Chân trời là những đốn xương Của ai đó bỏ ngàn năm trước Dừng suốt kiếp gì thường Cũng có khi mù không nhắm mắt Thấy được vạn màu xanh Sao dẫn qua đất trời như thế Mà rồi trên bền mình Đứng một mình Đi một mình Dài hai đỉnh tranh vệnh Thư buông xuống Thả người xuống Giữa thuy không ngủ quên * Chẳng cho ta màu tùy dĩ Đứng nhìn vũ trụ đi Bước mắt xem khôn kiên chân Bỏ về thanh khí thương trì Nhạc gọi em ra mưa ly biển Có mây già đi theo Dù từ cuối đời về góc núi Bọt trên sông tiếng trèo Đứng một mình Đi một mình Dài hai đỉnh tranh vệnh Thư buông xuống Thả người xuống Giữa thuy không ngủ quên Thư buông xuống Thả người xuống Giữa thuy không ngủ quên Giữa thuy không ngủ quên
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật