Ánh dương về muôn nơiVới hoa rơi khắp trờiĐi đâu người hỡiKhi có thơ ai nhẹ khơiVì lòng em trong sáng như mây trờiĐôi mắt nhung huyền ôi tuyệt vờiBước chân nàng đi xaTheo dáng ai nhạt nhòaMột mình lẻ bóng sao khờ dại quáChỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ làĐã yêu em ngay từ giây phút đầuChỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờDù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói raBiết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy taThì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôiQuên quên aiQuênLỡ cho đi hết những khờ dạiThở dàiQuên điLỡ còn vương vấn vào đôi mắtKhuôn mặtQuên điMiệt mài viết mãi cho qua đêm dàiGiờ gom hết lại mà quên điĐã có những đêm say tôi mơ vềMột ngày nọ mình được ở bên nàngGiật mình tỉnh giấc thấy tiếng chuông kia vang lênVà nụ cười trên đôi môi lại biến tanNhìn đồng hồ trôiDặn lòng mình là thôi đừngMột người cùng bao tiếc nuối mãi nơi nàyNuốt nước mắt đã vơi đầyGiấu hết những tâm tư bên trong căn phòng lạ nửa đêm vẫn còn sáng đènCâu hỏi làĐã có biết bao nhiêu câu thơ tự mình chìm sâu vào trong lãng quênWhisky giờ đã hếtChiếc khăn mùi soa quenHà Nội trời giá rétBóng trăng rọi qua thềmNhẹ thả mình theo dòng kí ứcMênh mông trôi qua xem yêu thương kia liệu đưa ta đi đến đâuXin được dừng lại nơi ta có nhauTay đan tay đam mê ngân vang thanh âm mình khắc sâuMà liệu rằng tình này về đâu?Ai biết!Nhưng sao không thuộc về nhau?Để khi thanh âm kia cất lênTrong lồng ngực tim lại nhắc tên mãi không ngừng bao nhiêu ngày sau)Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờDù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói raBiết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy taThì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôiChờ ngày ấy mây tan, chờ ngày ấy mưa tanÁnh nắng chói chang, cảm xúc chứa chan mang áng thơ tình ta gửi đến nàngDẫu biết cố gắng hi vọng là nát tanMà lòng ta đang cất giữ yêu thươngPhải chăng duyên số không thể khỏa lấp nỗi niềm ta ôm mãiChỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờDù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói raBiết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy taThì đành gieo lên bao vần thơThì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi.