Mời người về mồm lận
Tiền giang quê em đó anh
Rung nhà mình bạc ngà,
*** diệu cò bãi thăng kênh.
Theo em qua câu trẻ,
gầm gừng đông đưa khổ đi.
Anh cứ bước nhanh chân em,
đằng sau anh chớ lộ chi.
Người miền Tây,
hiền lượng dễ thương thân thà.
Một đời *** mưa dại nắng xa đâu nào ao ránh sơn dài.
Dù mùa hồi đôi bàn tai thương làm sao,
Bao chai sông ghé lại mộng lần nghe anh.
Theo em về đây đó,
miền Tây chính dòng phù xa,
Bên hiên nhà tranh khối chiều lắng nghe tình đầm đà.
Có hành dưa xanh bạc ngác,
có đồng lúa tràng đầy bông,
Người Nguyên tây
hiền lương dễ thương thân thà
Một giời *** mưa dại nắng xa đâu nào ao ránh sơn dài
Do ngộ hồi đôi bàn tay thương làm xáo bao chai sơn
Ghé lại một lần nghe anh
Theo em về đây đớp Nguyên tây chinh dồn phù xa
Nhà tranh khối chiều lắm nghe tình đậm đà
Có hành dưa xanh bát ngác,
có đồng lúa vàng đầy bông
Người miền Tây hiền lương giấy thân thân thà,
Một đời giảm mưa dài nắng xa đâu nào ao ránh sơn dài.
Mùa hồi đôi bàn tai thương làm sao bao chai sân ghé lại một lần nghe ân.
Heo ép dài đầy đớt miền Tây chính dòng phù xa,
Bên hiên nhà tranh khối chiều lắng nghe tình đầm đà.
Có hành dưa xanh bạc ngác,
có đồng lúa vàng đầy bông,
Có người còn gai dây dầu mơ nắng thuyết trong bóc lạc
Heo êm dề đầy đất,
ngàn tay chính rừng phụ xa
Bên hiên nhà tranh khối,
thiêu lắng nghe tình đầm đà
Có hành dưa xanh bạc ngác,
có đồng lúa vàng đầy bông