Đến bên, lại càng nhớ thêm
Có chăng, rằng người đã quên
Ngôi trường này, tôi từng ngày
Lớn lên, ngày càng vững thêm.
Hàng ghế đá ngày nào mình từng nói lời chào
Giờ đây bỗng gặp lại lòng cồn cào
Ngày hôm đó bồi hồi, nghẹn ngào chằng thành lời
Phải xa mái trường rồi Bạn tôi...
Bước chân đi theo ánh mặt trời
Tiếng đam mê nơi đó gọi mời
Cách xa nơi vương vấn một thời
Bước đi xây đắp cuộc đời
Vút lên cao theo gió
Để rồi giấc mơ kia sẽ hóa hiện thực
Chớ quên vẫn luôn có bạn bè ở đây !
Bóng dáng chúng ta khi xưa còn đọng đâu đây
Những tiếng nói ngây ngô kia tìm hoài đâu thấy
Muốn viết hết bao tâm tư gửi vào trang giấy
Để ngày hôm nay được lưu giữ mãi
Viết tiếp ước mơ bao lâu còn hoài nung nấu
Vẽ tiếp bức tranh mai sau ngập tràn sắc màu
Dẫu phía trước bao chông gai, đừng ngại chiến đấu
Đừng ngại đương đầu
Về lại Phù Cát, hương thơm ngập tràn và dịu mát
Đưa tay vội vàng dụi mắt
Đây là ngôi trường xưa, bao năm rồi chưa nhạt phai
Vì cưu mang thằng nhóc lười
Chỉ đến lớp và khóc cười
Rong chơi ở khắp nơi
Nhưng mà giờ này khác rồi
Hiên ngang em bay như một cơn gió, mới hôm nay vừa ra đời
Luôn luôn hăng say bởi vì em có, có màu mây và da trời
Từng bước chân giờ sẽ càng thêm khó
Nên là phải vững vàng kiên cố
Luôn trong trạng thái sẵn sàng để chiến thắng vang trong ngày nắng vàng ! ...
Phải nhanh lên tôi ơi Một đoạn đường nữa thôi
Hiên ngang bước tới
Đừng chỉ mông lung giữa trời
Xa nơi nương náu
Phải ngẩng thật cao đầu
Mẹ cha mong bao lâu
Chẳng đợi được nữa đâu !