Nắng hoàng hôn đã tắt bóng mây mờ dần sau cơn gió thoángNỗi lòng em chất ngất vấn vương ngày dài anh đâu có hayĐã hết ngày nắng đẹp, đã hết đường phố dàiThế mà sao anh chưa thốt nên lờiCó gì đâu khó nói chỉ xin một lời cho em ấp úngCó gì đâu khó nói để qua ngày dài thêm xa cách nhauĐã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chườngThế mà sao anh chưa thốt nên lờiThềm nhà có hoa anh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường vềTừng ngày tháng qua em tưởng tình phôi phaTrong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm (ứ ứ ứ)Có gì đâu khó nói chỉ xin một lời cho em ấp úngCó gì đâu khó nói để qua ngày dài thêm xa cách nhauĐã ngóng chờ mỏi mòn, đã thấy lòng chán chườngThế mà sao anh chưa thốt nên lờiThềm nhà có hoa anh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường vềTừng ngày tháng qua em tưởng tình phôi phaTrong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm (ứ ứ ứ)Bên nhau anh nhé không bao giờ chia xaKhông bao giờ chia xa (chia xa, chia xa)Thềm nhà có hoa anh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường vềTừng ngày tháng qua em tưởng tình phôi phaTrong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm (ứ ứ ứ)Thềm nhà có hoa anh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường vềTừng ngày tháng qua em tưởng tình phôi phaTrong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm (ứ ứ ứ)