Từng con phố lấp lánh muôn màu
Từng cái ôm từ phía sau, ghì chặt nhau
Mình ta đứng bên dưới hiên nhà một người quen
Chờ đợi ai từ phía sau ghì chặt ta
Bảo ta rằng
Chuyện hợp tan đời ai chẳng nếm
Sẽ chẳng sao đâu, sẽ chẳng sao đâu
Tình yêu là do duyên số
Chẳng phải lỗi do ta chẳng phải do ta
Nhưng mà sẽ chẳng ai đến làm điều đó vì
Một phần lỗi do ta một phần lỗi do ta?
Sẽ chẳng ai tìm một hình bóng
Vốn dĩ quen thuộc
Thế lúc đầu ta yêu nhau chi giờ lệ tràn mi
Những lúc vui, em đi bên ta, giờ lại rời xa
Chắc có lẽ, em đi mang theo một phần hồn ta
Kết thúc rồi, vì em đã đi..
Tình xuân rồi sẽ như ngày đông cuối năm
Em thu lại yêu thương, anh vào hạ cùng bụi bặm
Phố thị rồi sẽ đẩy em về với ngàn hoa
Vì chẳng ai biết trước ngày hôm nào sẽ là xa
Chúng ta từng nghĩ đã tìm thấy được một nửa đời
Rồi sau tất cả, chỉ còn là nửa vời
Ta đã từng cố để tìm lấy điều chân phương
Rồi anh lại đánh mất đi những điều rất thân thương
Để những âm thanh vang như về từ ngàn sâu
Khi những số máy này không còn nghe giọng nhau
Em không muốn mình lại thêm một lần đau
Nên lần cuối là lần cuối, không còn lần sau
Rồi ngày mai trôi đi, tim em lại có thêm một ai vội đi
Em cần người không làm em khóc nhòe đi hai đôi mi
Rồi tình phai phôi đi
Em tự hỏi thế lúc đầu chúng ta yêu nhau chi?
Chuyện hợp tan đời ai chẳng nếm
Sẽ chẳng sao đâu, sẽ chẳng sao đâu
Tình yêu là do duyên số
Chẳng phải lỗi do ta chẳng phải do ta
Nhưng mà sẽ chẳng ai đến làm điều đó vì
Một phần lỗi do anh một phần lỗi do em?
Sẽ chẳng ai tìm một hình bóng
Vốn dĩ quen thuộc
Thế lúc đầu ta yêu nhau chi cho lệ tràn mi
Những lúc vui, em đi bên ta, giờ lại rời xa
Chắc có lẽ, em đi mang theo 1 phần hồn ta
Kết thúc rồi, vì em đã đi..