Sần toàn cây đang ngước theo nhìn em cất bước đi
Nhung gắm bên người sáng giàu, em phủ thôi chẳng câu tiếc thương
Lát xác xưa cuối chiều ta, hòa nàng trong trăng đính rêu phong
Tương tư như nắm cho toàn người đi ngược lối tình đi ngược chiều
Chắc người đã yên vui rồi, còn tôi đơn côi với đêm
Đốt hết thư tình cho người, nhưng mình đâu hẳn sâu đầy tim
Đã trải qua nước cuộc đời, nhìn lại tay cung trắng anh
Nên chẳng thể nào buồn đớp, để cho anh bước đi theo người
Nắng tắt đêm trôi khóc thầm, đường che dẫu nỗi buồn
Tiếng vòng than trong gió có nghe được không?
Sao chẳng thấy ai kia trả lời dù như em thấy cô nhân gặp nhau
Ngỡ ở đâu đây chỉ là mơ, nên giận lòng có nhớ
Có mơ chẳng nên hy vọng sống gió bên em gánh chịu
Cầu yên nắm tay, đừng quên em
Em vẫn ở nơi đây đứng đợi cho anh
Vẫn như xưa yêu như lúc đầu
Từ ngày ra khơi bên đâu mà trông
Nhống theo bóng mai dần xa
Cầu thề một giờ anh đã quên rồi