[Mel 1]:
Không gian mờ tối vắng lắng thân quen
Sao em chạm với tay anh mất rồi
Có hay không tình yêu anh trao em
Là đùa hay yêu thương?
Làm em chẳng thể níu lấy khi rời xa.
Một góc con tim anh thầm trong trí nhớ
Khi ấy là bóng một người đã xa
Chẳng qua em là thế vai
Một chuyện bi hài
Để rồi nay hai ta cũng cách xa.
[Mel 2]:
Thật sự là anh không ngờ
Rằng em vẫn mong chờ
Chờ từng phút giây hôm qua đôi ta đã phai mờ
Đừng làm một cô bé khờ
Chờ một tình yêu trong mơ
Thì làm sao có thể cố gắng níu khi rời xa?
Tuy anh đây không dối gian nhưng cũng chẳng có thật lòng
Người đừng mang nước mắt chi
Anh không muốn thấy em phải khóc
Vì một thằng như anh đây có đáng không?.
[Ver]:
Tình này trao thì người kia đi mất
Nhưng mà tình đã giao thì người này lại thật
Bất cần nên hiện tại bây giờ, nó rất hận
Muốn con đàn bà đã làm nó say đắm
Nhưng đã không còn cơ hội vì khi xưa đã sai lầm rồi
Ai cầm? Bàn tay đó hiện tại là ai nắm?
Có thễ níu kéo được không khi dấu hai chấm:
"Em đã hết yêu anh mất rồi”.
[Mel 3]:
Ngọn nến trong đêm vẫn cứ thấp sáng không gian khi không còn anh
Gió lại về đây làm chợt vụt bay
Bao yêu thương em thấp lên gió ơi sao vô tình.
Xin thời gian kia trôi dần dần thế để cho em thôi buồn đau
Để kí ức không bôi nhòa
Để như bây giờ
Còn hơn phải nhìn ai rời xa em mãi
Níu kéo anh không như vậy nữa bỏ rơi em
Anh ơi một lần cuối xin anh đừng đi xa
Lại đây với bên em thật nhẹ nhàng
Rồi chợt ôm lấy em như chẳng rời xa.