Trang vơi lại chiếc khăn tayVỡ ra mình sẽ dòng quay trở lạiNắng đưa tiến trangVề nơi chiến trinh khỏi lừa bình linhNắng bóng xuân nâng chìm lúaChe lấp đi cả con đường mỏBóng người xa điNếu có cô đơn nhưng lại ở lạiNgày tháng dần trôiNam nỗi tiếc namNgàn vấn tư cương ấm trâuĐợi ai mãiXuân qua hạp tâyThu sớm sáng một mùa đông trong taTâm thân đầy vấn đua khát khoái chờ mongNgười đàng yêu sẽ mãi chẳng quay vềNàng im lặng không nói gìÝ như lúc nàng tiền tràn ra điThương thay mỗi lần duyênLáo đưa rồi tạm sao nổi lạiHình hoa đau búa giàHoa khói dường,hoa và bao giờChờ chừng núi,che lấp đi ca con đường mònVà bao người ra đi,hiểu có cô đơn như người ở lạiNgày tháng dần chúngVà nàng nói tiếc nàng,nàng vẫn tự cương ấm cho,đợi ai mãiXuân qua hạt đôi,tuôn sáng sáng, một lối đông chấp tâmTâm thần này vẫn luôn khâm khoai chờ mơChào anh em!