Chàng gửi lại chiếc khăn tay
Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại
Nàng yên lặng đưa tiễn chàng
Về nơi chiến chinh khói lửa điều linh
Nắng đổ xuống lưng chừng núi
Che lấp đi cả con đường mòn
Bóng người ra đi liệu có cô đơn như người ở lại
Ngày tháng dần trôi, năm nối tiếp năm
Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông đợi ai mãi
Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang, một mùa đông chóng tàn
Tấm thân gầy vẫn luôn khắc khoải chờ mong
Khi có người báo tin, người nàng yêu sẽ mãi chẳng quay về
Nàng im lặng không nói gì y như lúc nàng tiễn chàng ra đi
Thương thay mối lương duyên lỡ đứt rồi làm sao nối lại
Nụ hoa héo úa dần, hóa khói sương hòa vào bão giông
Trước lúc ra đi nàng nhớ về khoảng thời gian thanh xuân
Rồi nàng nhìn thấy chàng đang vẫn tay nhìn nàng